Duck hunt
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

phải, chuyện ồn ào hôm qua vốn dĩ không nên phát sinh.

Nhưng cô lại không có tâm trạng để cười, anh xuất hiện ở đây vào lúc này quá

khéo, cô đối với bản thân cô đã chán ghét đến trình độ nhất định. Đàm

Thư Lâm không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nhục nhã cô, cha mẹ cũng dùng

công ơn nuôi dưỡng để ếp buộc cô. Cô cố gắng tìm một con đường để rèn

luyện bản thân, nhưng lại bị bắt buộc biến thành một con người gió chiều nào nghiêng theo chiều đó, đến cuối cùng lại khiến tất cả mọi người

không vui.(LQĐ)

Mệt mỏi quá, mệt mỏi đến mức cô muốn buông tha

tất cả mọi thứ, có một loại cảm xúc nguy hiểm đang được che dấu ở một

nơi bí mật nào đó đang dần dàn nảy sinh, không có cách nào để ngăn chặn, và cô hình như cũng không muốn áp chế nữa.

". . . . . . Ừmh, làm phiền anh."

Hải Nhã nghe thấy mình nói một cách rõ ràng như vậy.

Cô cũng không biết mình đang suy nghĩ gì.

Chiếc xe máy phân khối lớn lao nhanh như chớp trên đường phố, cô bị buộc phải dán thật chặt vào người đàn ông xa đó, trên người anh có mùi thuốc lá

thoang thoảng theo khe hở của chiếc mũ bảo hiểm bay vào mũi cô, khiến

người ta có một cảm giác say rượu như sương mù.

Ánh sáng màu vàng của đèn đường nối liền nhau, những bông tuyết đọng lại đen trắng trong

đêm, bị nhiệt độ của chiếc mũ bảo hiểm – làm cho chân thật như một giấc

mộng, choáng váng nặng nề.

Chiếc xe phân khối lớn hung dữ mạnh mẽ như một con dã thú. Gầm thét dưới thân cô, lao như điên, khiến cô càng

lúc càng xa giấc mộng và đến với hiện thực, càng nhanh càng tốt, tất cả

đều xa lạ càng tốt. Người đàn ông trước mặt không phải là một người cùng một thế giới với cô. Làm cho cô trong sự sợ hãi biết được từ trong sự

sợ hãi lột bỏ được sự kích thích.

Bốn giờ kém năm sáng, chiếc xe máy dừng dưới dãy nhà của Hải Nhã.

Hải Nhã khó khăn bước từ trên xe xuống, vuốt nhẹ mấy sợi tóc bị rối loạn,

mỉm cười nói cảm ơn với anh: “Cảm ơn anh đã đưa em về.”

Tô Vĩ đưa tay về phía cô: "Cho anh mượn điện thoại di động một chút."( Editor Tịnh Du Diễn đàn Lê Quý Đôn)

Hải Nhã nghi hoặc đưa tới, nhìn anh nhấn thật nhanh một dãy số, chiếc điện

thoại trong người anh nhanh chóng rung lên, không có bất kỳ tiếng chuông nào, rất đơn giản chỉ là “Đô đô đô”

"Số điện thoại của anh.” Anh trả điện thoại lại cho cô, ở trong cuộc nhật ký cuộc gọi có một số điện thoại di động mới, hai chữ Tô Vĩ rõ ràng ở trong nhóm đó, chính là tự

anh lưu lại.

"Chiều ngày mai có rảnh không?" Tô Vĩ hỏi một cách gọn gàng dứt khoát.

Trong đầu Hải Nhã bỗng nhiên hiện lên những lời lão Trương nhắc nhở: Cậu ta

trẻ tuổi, đẹp trai, nhưng cũng không phải là người tốt, là đại ca của

một nhóm lưu manh, cô có thể nói chuyện một chút, nhưng đừng nên dây

vào.”

Nhưng điều này không cần anh ta nói, cô so với ai khác hiểu rõ việc này nhất. Nhưng cô lại không biết vì sao, khi lời nói ra khỏi

miệng lại là: “Umh, không cần đi làm nữa, có rảnh.”

Anh không hỏi tại sao không đi làm nữa, chỉ gật đầu: “Năm giờ anh đến đón em.”

Hải Nhã im lặng nghe tiếng gầm rú của chiếc xe biến mất ở cuối đường, âm

thanh giống như trong mộng truyền đến, không hề rõ ràng một chút nào.

Cô ở đây làm cái gì? Cô tự hỏi mình.

Anh muốn theo đuổi, đến để giảm bớt sự chán ghét bản thân cô? Hay chỉ đơn

giản là mệt mỏi, muốn tìm người không quen biết để lắng nghe?

Nhưng cô không muốn hiểu rõ mọi chuyện như vậy, vào thang máy lên tầng về

phòng mình, bắt đầu một giấc mông mới, như vạ là tốt rồi Hải Nhã còn nhớ rõ có một khoảng thời gian cô rất thích soi gương, có lẽ là lúc đang vui vẻ

sau khi thích Đàm Thư Lâm, cả ngày nghĩ làm cách nào khiến mình xinh đẹp nhất, bộ dáng nào thích hợp nhất. Từ lúc cùng Đàm Thư Lâm cãi nhau

xong, cô cũng rất ít khi trang điểm.

Bây giờ, soi mình trong gương, cô mới hốt hoảng cảm thấy, hình như đã rất lâu rồi cô không nhìn kỹ mình đến như vậy.

Lúc đi học tiểu học, có rất nhiều bạn học đã nghi ngờ cô là con lai, hoặc

là có dòng máu của người Tân Cương. Bởi vì da của cô so với người thường trắng hơn nhiều, sống mũi cao, ngay đến cả màu tóc cũng rất nhạt, hơn

nứ dưới ánh mặt trời nhìn thấy đặc biệt rõ rằng. sau này đến thời kỳ

trưởng thành, thân hình nẩy nở, mới không có ai nói cô là người Tân

Cương nữa.

Cô cùng với mẫu người Đàm Thư Lâm thích khác nhau hoàn toàn, cậu thích những cô gái phương đông thuần khiết, thanh thuần tóc

đen nhỏ nhắn, mà vóc dáng cô lại cao gầy mắt hai mí, xinh đẹp thì đúng

là xinh đẹp, lại có hương vị trong veo mà lạnh lùng, ngoài mặt không

phải là dạng người dễ dàng thân thiết .

Hải Nhã dùng lược đẩy tóc mái sang một bên, từng sợi tóc dài ngang lưng như những sợi tơ ở trên

vai, có những đường sóng lớn không quá rõ ràng, mẹ cô không thích cô xõa tóc, cảm thấy cô còn nhỏ mà lại quá thành thục quyến rũ, cho nên bình

thường cô thường buộc tóc đuôi ngựa.

Không biết tại sao, hôm nay

cô rất muốn khiêu chiến cái tiêu chuẩn đã từng trói buộc cô, thả tung

tóc dài, thay dày cao gót cao cổ, áo khoác ngoài khoác lên chiếc váy

ngắn. Quan sát trong gương thấy mình rực rỡ hẳn lên , Hải Nhã cảm thấy

AQ dường như cũn