Pair of Vintage Old School Fru
Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322423

Bình chọn: 10.00/10/242 lượt.

em bà có ăn

được hay không."

Thẩm Mộ gật đầu, đỗ xe ở dưới cửa. Giờ này thực ra vẫn chưa tới giờ cơm, nhưng ở đây đã có hai bàn có khách ngồi rồi.

Dung Dung nhìn thấy Thẩm Mộ và Hứa Kha, dường như run run một chút,

sau đó, dẫn hai người vào trong một căn phòng nhỏ. Cách bố trí của căn

nhà vô cùng kì lạ, phong cách trang trí rất giống với căn nhà của Trương Dương ở Lục Đảo kia.

Thẩm Mộ đưa menu cho cô, "Em muốn ăn gì?"

Hai mắt Hứa Kha nhìn menu nhưng lại không có khẩu vị , "Thế nào cũng được."

Thẩm Mộ nhíu mày, lấy menu mở ra, gọi vài món ăn rồi đưa cho người phục vụ.

"Em so với trước kia gầy hơn nhiều." Mắt anh lưu luyến đặt trên khuôn mặt cô, sau đó lướt xuống phía dưới nơi xương quai xanh của cô, nơi đó

rõ ràng hơn trước cũng quyến rũ hơn nhiều.

Cô bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, đứng dậy đi vào nhà vệ

sinh. Rửa tay, cô vừa ngẩng mặt lên đã phát hiện Dung Dung đứng ở phía

sau cô, nhìn cô từ trong gương.

Sắc mặt Dung Dung có chút kì lạ, ánh mắt đoán khiến người ta không được thoải mái.

Hứa Kha xoay người mỉm cười với cô ta, định đi ra ngoài, hình như đây là lần thứ ba hai người gặp nhau.

Cô ta nheo đôi mắt lại, bên môi hiện lên một nụ cười cảm khái: "Hứa Kha, cậu so với sáu năm trước hấp dẫn hơn nhiều."

Hứa Kha đột nhiên ngẩn ra, cô ta biết cô sao?

Dung Dung thở rất dài, dựa lưng vào vách tường, lầm bầm lầu bầu: "Cậu còn nhớ Tiểu Đậu Tử không?"

Hứa Kha sửng sốt, gật đầu nói: "Tiểu Đậu Tử, tôi tất nhiên còn nhớ, cô ấy là gì của cô?"

Dung Dung nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô, nhấn mạnh từng chữ từng chữ một "Chính là tôi đây."

Hứa Kha kinh ngạc a một tiếng, thực sự không thể tin nổi. Cô bé tóc

ngắn, mặt tròn mắt tròn trước kia cùng với cô gái quyến rũ xinh đẹp

trước mặt này, sao có thể là một người được chứ!

"Tôi biết Thẩm Mộ từ khi còn rất nhỏ, bắt đầu từ ngày quen biết anh

ấy thì trong mắt tôi đã không còn chứa thêm một ai nữa. Nhưng vì gia

đình cho nên tôi không có cách nào tiến vào trong cuộc sống của anh ấy.

Tôi theo đuổi Hoắc Minh, thực ra chỉ là đi một đường vòng, muốn tiến vào trong cuộc sống của Thẩm Mộ. Trước ngày anh ấy ra nước ngoài, thực ra

tôi đã muốn thổ lộ với anh ấy nhưng anh ấy lại ở trước mặt mọi người hôn cậu. Tôi rất đau lòng tuyệt vọng, vì muốn làm bản thân bận rộn để không có thời gian đau buồn cho nên tôi tham gia một cuộc thi sắc đẹp, chỉ

lấy có sáu người, bởi vì khuôn mặt tôi không ăn ảnh cho nên tôi quyết

định đi phẫu thuật thẩm mĩ, mài bớt mặt. Nhưng không lâu sau tôi lại

nghe thấy Hoắc Minh nói, Thẩm Mộ căn bản là không cùng với cậu. Tình yêu thầm kín của tôi với anh ấy như tro tàn bùng cháy, đuổi theo anh ấy ra

tận nước ngoài. Tôi biết, theo tính cách của anh ấy, nhất định sẽ không

chấp nhận người con gái từng qua lại với HOắc Minh, cho nên, tôi thay

tên đổi họ tiếp cận anh ấy. Không biết vì sao, thời gina đó anh ấy rất

suy sụp, rất cô đơn, chỉ biết sống trong mơ mơ màng màng mà qua ngày.

Tôi mở một nhà hàng món Trung Quốc gần nhà anh ấy, anh ấy rất hay đến ăn cơm tôi nấu đặc biệt là món cháo."

"Tôi biết anh ấy thích một cô gái hiền thục dịu dàng cho nên tôi liều mạng thay đổi bản thân mình. Dần dần trở thành bạn bè của anh ấy, tôi

từng nghĩ không lâu nữa tôi sẽ trở thành bạn gái anh ấy, nhưng chỉ còn

kém một bước nữa. Sau rồi, anh ấy nói anh ấy đã có bạn gái rồi, tên là

Chương Uyển Nhược. Tim tôi chảy máu đầm đìa, vậy mà còn phải miễn cưỡng

mỉm cười mời họ tới chỗ tôi ăn cơm, tôi chỉ là muốn nhìn cô ấy một

chút."

"Lúc nhìn thấy cô ấy tôi suýt nữa tưởng là cậu. Nhưng vừa thấy lời

nói và hành động tôi mới biết đó là hai người khác nhau. Lúc đó tôi mới

hiểu ra, thì ra trong lòng Thẩm Mộ anh ấy vẫn luôn nhớ cậu. Lúc ấy tôi

vừa ghen tị lại vừa tuyệt vọng, định buông tay mọi thứ. Nhưng không ngờ, Chương Uyển Nhược rất nhanh đã chia tay với anh ấy, tôi vẫn cho rằng

tôi còn cơ hội, nhưng không ngờ cuối cùng cậu và anh ấy lại về bên

nhau."

Hứa Kha kinh ngạc nghe cô ta nói giống như nghe một câu chuyện đã xa

xưa lắm rồi. Lòng cô nhoi nhói đau, nhớ tới ba năm yêu thầm của chính

mình, vậy mà thời gian Dung Dung yêu thầm Thẩm Mộ đã tính tới hơn mười

năm rồi. Con người si tình này cô không biết nói gì, chỉ cảm thấy lòng

vô cùng khổ sở.

Dung Dung chua chát mỉm cười, "Tình yêu của tôi với anh ấy lúc đó vừa hy vọng lại vừa tuyệt vọng. Sau khi anh ấy về nước, tôi nói với chính

mình, cho bản thân nửa năm, sau nửa năm đó tôi hoàn toàn có thể buông

tay. Đã sắp bốn tháng rồi, bây giờ, cậu nói đi, có hay không, để cho tôi buông tay hoàn toàn?"

Dung Dung trước mặt đã không còn một chút bóng dáng nào của Tiểu Đậu Tử xưa kia, hoàn toàn là hai người xa lạ.

Hứa Kha trong lòng chua chát ê ẩm, không có vẻ vui sướng như khi gặp

người quen cũ, chỉ là một loại cảm giác không thể nói rõ được. Đã từng

là bạn, vậy mà đã gặp tới ba lần cũng không thể nhận ra cô ấy, thực sự

đã thay đổi quá nhiều. Si tình và kiên trì như vậy thật khiến người ta

phải cảm động, sự dũng cảm của cô ấy vẫn giống như năm đó khiến người ta bội phục, cô đưa ra yêu cầu như