
n cơm."
Hứa Kha cười đồng ý. Có lẽ đúng như Doãn Vãn Thừa đã từng nói, cô là
do Thiệu Nhất Bình nuôi lớn , còn trong người anh lại chảy dòng máu của
Thiệu Nhất Bình, cho nên cô có một loại cảm giác huyết mạch tương thông
với anh, tuy rằng lúc đầu là không hề quen biết, chỉ vài ngày tiếp xúc
đã nhanh chóng có cảm giác thân thuộc, giống như đó là anh em bị thất
lạc nhiều năm. Lúc ở cùng với anh so với lúc ở cùng với Thẩm Mộ tự nhiên thoải mái hơn nhiều.
Xe chạy vào trong ngõ nhỏ ở Hổ Tây, Doãn Vãn Thừa vừa cẩn thận lái
xe, vừa bày ra vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm: "Chút nữa mà đổ xe thì xấu mặt
lắm đây."
Hứa Kha cố nén cười: "Không sao, tôi sẽ không nói với ai đâu ."
Xe dừng ở bên dưới, Hứa Kha chậm rãi bước lên cầu thang, tâm trạng
đột nhiên nặng nề, u ám hẳn đi. Chỗ này cô đã ở hai năm rồi, không
thích, nhưng cũng có tình cảm, hai căn phòng trong nhà kia đã từng là
nơi cô chịu rất nhiều oan ức, cũng là nơi cô chờ đợi rất nhiều.
Đứng trước cửa, mặc dù là cô có cầm chìa khóa, nhưng vẫn gõ nhẹ vài
tiếng lên cánh cửa. Chỉ một vài giây sau, cửa mở ra, là Lâm Dao.
Cô ta nhìn thấy Hứa Kha và Doãn Vãn Thừa, rõ ràng là run rẩy một chút sau đó xoay người đi thẳng vào phòng, ngay cả một câu cũng không thèm
nói với Hứa Kha, lạnh lùng như với người xa lạ.
Hứa Kha nói với Doãn Vãn Thừa đứng ở phía sau: "Cậu chờ tôi một lát nhé."
Cô đi vào trong phòng mới phát hiện Lý Bình Ngọc vẫn còn ở đây, lại
còn ở trong phòng của cô nữa. Cô rất buồn nhưng vẫn cố nén xuống, chỉ
mỉm cười với Lý Bình Ngọc, "Dì, cháu tới lấy chút đồ."
Lý Bình Ngọc khách khí gật gật đầu, chỉ vài thùng giấy nhỏ ở góc phòng: "Tôi đã bảo Lâm Dao giúp cô thu dọn xong rồi."
Bà dường như đang chờ Hứa Kha đến chuyển đồ đi, kiểu thái độ không
thể chờ đợi nổi của bà khiến lòng Hứa Kha càng buồn hơn, chẳng có ai lại thích người khác động vào đồ đạc của mình. Hơn nữa, nơi đây cô cũng
từng là chủ nhà. Thế mà bây giờ, cô lại giống như bị đuổi khỏi nhà vậy.
Ngay cả giường cũng đã bị Lý Bình Ngọc chiếm dụng.
Lòng cô có chút bi thương, giờ phút này chẳng còn tâm trạng ở lại đây thêm chút nào, thầm nghĩ nhanh chuyển đi thôi. Lúc mới lên đây, cô còn
sợ gặp phải Lâm Ca, sợ chứng khiến Lâm tâm trạng của anh, giờ phút này
những sợ hãi đó dường như đã tan biến hết.
Lâm Ca mãi mãi vẫn là con của Lý Bình Ngọc, là anh trai của Lâm Dao,
loại này quan hệ máu mủ ruột già này không thể vứt bỏ, hơn nữa Lâm Ca
luôn là một người lương thiện như vậy, rất có trách nhiệm với gia đình.
Giờ này khắc này cô vô cùng thấu hiểu câu nói đau ngắn còn hơn đau dài,
nếu còn lưu luyến, những năm tháng sau này chỉ là thống khổ vô tận, cô
và Lâm Ca cả hai đều sẽ như vậy.
Cô cố nén giận, ôm lấy một thùng giấy, nói với Doãn Vãn Thừa đứng ngoài phòng khách: "Vãn Thừa, cậu vào đây bê giúp tôi chút."
Doãn Vãn Thừa đi tới, cười cười với Lý Bình Ngọc, sau đó ôm lấy hai thùng giấy.
Ra tới cửa, Hứa Kha nghe thấy Lâm Dao nói một câu.
"Mẹ nhìn đi, cô ta lại đi tìm người khác rồi, thật là một người phụ nữ lẳng lơ."
Hứa Kha cuối cùng không thể nhịn được tức giận trong lòng nữa, xoay người bỏ thùng giấy xuống, quay đầu lại rồi tiến tới.
"Lâm Dao, cô nhanh nhanh bán nhà để trả tiền cho tôi đi. Mẹ tôi bị
bệnh, tôi phải mượn tiền của Mạc Tiểu Tiểu, tôi không muốn vì loại người như cô mà thiếu ân tình của Mạc Tiểu Tiểu."
Lâm Dao mở to hai mắt nhìn: "Mẹ tôi viết giấy ghi nợ cho cô rồi, cô còn muốn gì nữa?"
Sự giận dữ của Hứa Kha lên tới đỉnh điểm: "Vì Lâm Ca, tôi đã muốn
quên chuyện này đi. Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy con người như cô
không đáng để tôi đem tiền cho cô vay. Nếu cô không làm, chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa."
Lý Bình Ngọc lập tức khẩn trương, đứng lên nói: "Được, chúng tôi cũng chẳng muốn thiếu nợ cô. Tôi sẽ bảo Lâm Dao nhanh chóng giải quyết."
Hứa Kha vội vàng xoay người bước đi, tức giận đến mức run rẩy. Lâm
Dao con người này cuối cùng cô cũng nhìn rõ . Hy vọng cô ta nhanh chóng
xử lí cho xong chuyện căn nhà, cô không bao giờ muốn gặp mặt con người
này lần nữa.
Đi xuống dưới, Doãn Vãn Thừa nhìn cô, không nói gì, xếp đồ cho cô
xong mới khe khẽ thở dài: "Tiểu Kha, cậu thật biết nhẫn nhịn, giống hệt
mẹ tôi."
Hứa Kha giật mình, Chương Nguyệt Quang, bà là một người thế nào?
"Lúc tôi còn nhỏ, ông nội tôi không ngày nào là không **** mắng bà,
không có một việc gì là không đổ lỗi cho bà. Ngay cả việc tôi đi đánh
nhau với người khác, ông ấy cũng chẳng mắng tôi, chỉ mắng mẹ tôi. Bà rất nhẫn nại, một người phụ nữ có ba đứa con, lại còn phải ra bên ngoài làm việc, dường như tôi chưa bao giờ thấy mẹ cười. Mãi đến khi ông nội tôi
qua đời, bà mới dần vui vẻ lên."
Nói tới đây, Doãn Vãn Thừa thở dài, "Mẹ thực sự rất vất vả."
Hứa Kha vẫn im lặng . Tuy rằng bà là mẹ đẻ con, nhưng khi cô nghe những chuyện xưa kia của bà thì lại không quá xúc động.
Khẩu khí Doãn Vãn Thừa có chút khẩn khoản: "Tôi rất yêu bà, mặc dù
tôi biết bà không phải là mẹ ruột của tôi. Ngày mai bà tới đây rồi. Tiểu Kha, cậu đừng hận bà, được không?"
Hứa Kha yên lặng ngồi trên xe, nỗi bất an trong