
i rớt xuống
theo đầu ngón tay anh, giống như một bông hoa, đám sương vây quanh bị
vạch trần, nở rộ dưới ánh sáng mặt trời.
Anh quá vội vàng, cô quá hoảng sợ, không biết là nên hay không nên.
Thổ lộ của anh, tình yêu của anh, ôn nhu mà bá đạo, giống như một ngọn
lửa lan ra làm cháy cả cánh đồng cỏ dường như khiến cô không thể bình
tĩnh. Cơ thể chưa bao giờ được người khác vuốt ve giống như có một làn
khói bao phủ tứ phía, chỉ cảm thấy nóng, giống như cơ thể đang ngâm
trong chậu nước sôi, không biết phải làm sao mới có thể thoát ra.
Anh rất vụng về, không có quá trình, tình thế lại ép buộc. Ngượng ngùng của cô biến thành sợ hãi, tiến thoái lưỡng nan.
Không biết là vội quá hay mệt quá, anh đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt rớt xuống cơ thể cô, giống như nước mưa.
Khoảnh khắc hai cơ thể dung hợp cùng một chỗ, hạnh phúc đến tận cùng
cũng là đau đớn tới tận cùng. Không biết bây giờ là tối hay sáng, không
biết là mê hay tỉnh, không biết là mất đi hay có được tất cả đều rất tự
nhiên, dường như đã thỏa được mong ước.
Lời tác giả: trình độ có hạn, tôi nghẹn cả một ngày đấy, mệt quá , mọi người đọc có hiểu không?
Quên đi, tôi nói thẳng: hai người, OOXX
Cô không ngờ chiếc váy này lại ở chỗ của anh. Cô còn nhớ lúc cô chuyển ra khỏi Vinh Để, cô mang đi tất cả số quần áo mình có, duy
nhất bỏ lại bộ váy đẹp nhất này. Bởi vì nhìn thấy chiếc váy cô sẽ lại
nghĩ về đêm hôm đó, cứ ngỡ là có được hạnh phúc, không ngờ đó chỉ là một trò đùa và một đòn trả thù. Nhưng hôm nay cuối cùng cô cũng biết chân
tướng mọi chuyện. Đáng tiếc, không biết là do ánh đèn hay do thời gian
tàn phá, chiếc váy đã không còn là màu trắng tinh khôi như trước, giờ đã chuyển sang ố vàng.
Con người cũng giống như quần áo. Trong khoảnh khắc này cô mới phát
hiện ra thời gian vừa hữu tình lại vừa vô tình. Nó để cho chân tướng nổi lên mặt nước, nhưng mọi vật, mọi việc đã thay đổi trong yên lặng, không ồn không nháo, nhưng cũng không một lời báo trước.
Cô cầm theo khăn mặt và một bộ quần áo mặc nhà đi sang phòng bên
cạnh. Thẩm Mộ tay trái kéo kéo chỗ áo sơmi bị ướt, tay phải đã nhanh
chóng mở ba cái nút áo, làn da vùng ngực thoát ẩn thoát hiện.
Cô có chút không được tự nhiên, đưa khăn mặt và áo sơmi cho anh, quay người sang chỗ khác, đi ra ngoài ban công.
Một lát sau, anh đứng ở phía sau cô, nói: "Em đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai anh đưa em tới bệnh viện." Nói xong, anh mở cửa phòng, đi
xuống tầng dưới.
Một lát sau, cô thấy anh đi ra ngoài hàng hiên, dọc theo con đường
trải sỏi đi ra ngoài cổng lớn. Trong khoảng sân trống trải tĩnh lặng,
hình ảnh cao gầy của anh cách cô càng lúc càng xa.
Cô theo bản năng, xoay người đi xuống dưới, đuổi theo.
"Thẩm Mộ."
Anh dừng chân, quay đầu. Dường như có chút bất ngờ, lại như có chút vui mừng.
Hứa Kha chần chừ một chút, thấp giọng nói: "Anh uống rượu, không nên
lái xe, hôm nay không cần quay lại Vân Đình nữa . Cứ ở tạm đây đi."
Anh không nói được, cũng không nói không, bóng đêm làm thoát ra ý cười nhẹ nhàng trong mắt anh.
Thấy ánh mắt anh, cô có vẻ hơi tự nhiên, vốn chỉ là sự quan tâm bình
thường, lại bị anh nhìn bằng ánh mắt ý vị sâu sắc, kiểu đánh mắt đưa
tình này dường như muốn kéo cô qua chỗ anh.
Cô xoay người vào trong, nhưng phía sau không có tiếng bước chân anh.
Cô thở dài, đành phải dừng chân lại nghiêm túc nói: "Ngày 1 tháng 5 cảnh sát sẽ kiểm tra gắt gao lắm đấy."
Thẩm Mộ cười cười: "Anh có nói là sẽ đi đâu. Anh vẫn giống như trước ở ngay phòng sát cạnh em."
Trong lòng cô động đậy khác thường, im lặng quay vào phòng.
Lên tầng, cô đóng cửa phòng lại, nhốt hai tiếng "Ngủ ngon" ra ở ngoài cửa.
Đêm nay, cô thức đến rất muộn cũng không ngủ được. Ánh bình minh sắp chiếu vào cửa sổ, cô mới mơ hồ ngủ được.
Cho đến khi cô tỉnh dậy, trong giây phút mở mắt ra đó dường như thời
gian quay lại sáu năm trước. Ánh mắt trời trên ban công im lặng chiếu
lên trên bàn học, bụi bặm phiêu phiêu tán tán trong ánh nắng. Vì đã từng thân thuộc với cảnh tượng này cho nên người ta có cảm giác như thời
gian đang quay ngược về quá khứ .
Sau khi cô xuống giường rửa mặt chải đầu xong mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi xuống tầng một.
Trong phòng bếp, Thẩm Mộ yên lặng ngồi một chỗ đọc báo, bên cạnh tay
anh là một tách cà phê nóng, khói còn bốc lên nghi ngút. Tất cả đều là
dáng vẻ của sáu năm trước.
Anh nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, cười nhẹ : "Anh đói quá, muốn chờ em để cùng ăn bữa sáng, kết quả lại chờ thành bữa cơm trưa thế
này."
Hứa Kha nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh bàn, không ngờ đã hơn mười
một giờ. Cô xấu hổ nói đêm qua cả đêm cô không ngủ, rát xin lỗi rồi cúi
đầu cười một cái.
Thẩm Mộ bỏ tờ báo xuống, đứng dậy tự nhiên cầm tay cô.
"Đói quá, đi nào."
Hứa Kha ngẩn người, rút tay mình ra khỏi tay anh.
Anh cũng không miễn cưỡng, đem xe theo gara lý khai ra đến, vì Hứa Kha mở cửa xe.
Ra khỏi Vinh Để, xe đi một chút đã thấy nhà hàng của Dung Dung, Hứa
Kha đột nhiên nghĩ tới món cháo ở đây rất ngon, liền nói với Thẩm Mộ:
"Ăn cơm ở đây đi, ăn xong thì mua cho mẹ em ít cháo, để x