
n không chịu lấy anh ta, mắt cô có màng sao ."
Hứa Kha cảm giác anh ta đã uống quá nhiều rượu rồi. Người này rượu vào là nói bừa hết.
"Nói thật cho cô biết, tôi là anh trai của Hoắc Minh, cô quen Hoắc Minh chứ?"
Hứa Kha ngẩn người.
"Hai năm trước, tôi đến trường cô lấy nhân viên, vì sao không lấy một nghiên cứu sinh ngành tài chính lại lấy một sinh viên chưa tốt nghiệp
ngành kế toán chứ? Chưa tính đến kinh nghiệm, hơn nữa, lúc ấy cô vẫn còn chưa có giấy chứng nhận hoạt động chứng khoán. Đều là Thẩm Mộ nhờ vả
tôi. Công ty này của chúng tôi tuy rằng quy mô nhỏ, nhưng cũng là dưới
trướng của công ty X , vào được đây cũng không dễ ."
"Trước đây một khoảng thời gian, anh ta về nước, cố tình mở một tài
khoản ở công ty chứng khoán Ngân Hà, sau đó bảo tôi lập ra một kế hoạch
để cô đến gặp anh ta kéo anh ta về công ty mình. Anh ta nói tôi phải nói sẽ tăng tiền thưởng cuối năm cho cô thì cô mới đi. Còn bảo tôi giả vờ
như không quen biết anh ta, mỗi lần gặp mặt đều thật vất vả, thằng nhóc
này."
"Đúng rồi, nghe nói cô định mua nhà, nh ta liền để tâm giúp cô, nếu
tặng cô một căn chắc chắn cô sẽ không nhận . Căn nhà của Trương Dương
kia, anh ta ngầm đưa cho người ta năm mươi vạn, muốn cho cô ở đó, cô bé
nỳ, đã ngốc lại còn bướng. Tôi thấy cô thật buồn cười."
"Thôi, còn rất nhiều chuyện nữa tôi không thể nói. Kết hôn đi thôi,
còn muốn gánh vác nhiều làm gì nữa, để cho anh ta nuôi cô, sớm một chút
sinh cho anh ta một đứa con, đã gần ba mươi hết rồi, vẫn còn độc thân
thế kia, cô tưởng làm thặng nữ vui vẻ lắm sao?" (thặng nữ: người phụ nữ
không chịu lấy chồng, thặng: dư lại, thừa lại)
Nói xong, anh ta ngắt điện thoại cái "cụp", chắc là uống tiếp.
Hứa Kha kinh ngạc ngắt điện thoại, ngồi ngơ ngẩn nửa ngày, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
Cô hít sâu một hơi, đi mở cửa.
Thẩm Mộ đứng ở cửa, cười cười với cô: "Buổi tối ăn cháo đi."
Cô nhìn anh, trong lòng có một chút cảm giác giống như "Thương tâm
kiều hạ xuân ba lục" ( câu thơ trích từ bài Thẩm Viên của nhà thơ Lục
Du, tìm hiểu thêm ở đây), gió xuân ấm áp làm làn nước gợn sóng, từng
vòng từng vòng lan rộng ra, xuân triều dần dần bắt đầu.
Bất ngờ, chấn kinh, bừng tỉnh, xúc động bao nhiêu cảm xúc đan xen
nhau, thì ra anh vẫn dùng cách đó để quan tâm tới cuộc sống của cô,
nhưng cô lại không biết
Hết.