
ng lên trên tầng. Chân giẫm lên tấm thảm
trải cầu thang, lòng cô có một chút mất mát, cô không muốn để người khác nhìn thấy. Thầm nghĩ chỉ cần cô xinh đẹp trong mắt anh là được rồi.
Nhưng anh lại không thèm liếc cô một cái, lãnh đạm hờ hững như vậy, có
lẽ cô chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Thẩm Mộ chúc ngủ ngon cha mình, đi theo sau Hứa Kha, lên tầng.
Thẩm Tiếu Sơn nhìn hai đứa trẻ trên cầu thang, cười nói: "Có trai có gái, thật là tốt."
Thiệu Nhất Bình gật đầu: "Đúng vậy, nhi nữ song toàn, ghép thành chữ hảo."
Hứa Kha đi vào phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh trăng chiếu
nhẹ lên ban công, cô chầm chậm đi tới trước bàn, vặn mở đèn bàn. Phía
dưới là chiếc đĩa CD mới mua.
Hôm nay cô đi trên đường vô tình nghe thấy bài hát đó, take a bow,
lúc ấy cô cảm thấy thật khổ sở thiếu chút nữa đã ngồi xuống khóc bên
đường. Ngày mai anh phải đi rồi . Lần yêu thầm này của cô, cuối cùng
cũng chỉ là hoài niệm.
Cô bỏ đĩa CD vào, chỉnh tới bài hát kia. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Lúc có nhiều người, sự khổ sở vì chia lìa bị một vài câu truyện cười che giấu đi, giờ phút này, chỉ còn lại một mình cô trong im lặng, âm nhạc
bị màu đêm đen kịt nhuộm tạo thành một kiểu cảm giác thương cảm đau
lòng. Sự khổ sở và buồn bã này, toàn bộ đều hiện rõ lên, nhưng trong
bóng đêm yên lặng lại càng đậm màu hơn nữa.
Đột nhiên, có hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Hứa Kha mẹ mình, đi qua mở cửa.
Không ngờ Thẩm Mộ đang đứng ở cửa.
Trong tay anh bưng một tách cà phê, nhàn nhã mà thoải mái. Áo sơmi
màu trắng càng làm nổi bật khuôn mặt sạch sẽ và anh khí bức người của
anh.
Hứa Kha không ngờ lại là anh, có chút hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì?"
"Ừ, có chuyện muốn nói với em." Anh đóng cửa lại, ánh mắt từ khuôn mặt cô chuyển xuống gáy cô, dừng lại một lát.
Cô không hiểu sao lại căng thẳng, không biết anh muốn nói gì, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi.
Anh một tay bưng cà phê, một tay ôm lấy cánh tay kia, không chút để ý nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Vừa rồi dì ở đây, anh ngại không nói... chiếc váy này... em mặc...rất... "
Lòng cô lập tức lắng lại, không biết tại sao lại chờ mong.
"Rất xấu."
Cô ngẩn người, thất vọng cực kì, còn hơi buồn bã. Đã muộn thế này còn sang phòng cô, cố tình nói với cô, cô mặc chiếc váy này thật xấu, không cần phải nói lời ác độc như vậy chứ?
"Lời nói ác độc" tiếp tục nói: "Scarlett mặc chiếc váy kia, bởi vì eo của cô ấy chỉ rộng có mừoi bảy inch, vô cùng thanh mảnh tinh tế, còn em mặc chiếc váy này phần eo có vẻ thô. Cánh tay để trần nhìn cũng thô."
Lời nói thực sự quá ác độc , cô vừa thất vọng vừa xấu hổ, còn không
hiểu tại sao lại thương tâm và thấy oan ức. Chẳng lẽ trong mắt anh, cô
thật sự xấu xí như vậy ư?
Cô nhấc váy lên giẫm lên chân anh một cái.
Cà phê, cứ như vậy rơi xuống váy cô, chiếc váy trắng tinh tươm như
thế đột nhiên bị nhiễm bẩn, giống như một tờ giấy trắng bị một giọt mực
đen vấy vào.
Anh không chỉ không nói tiếng xin lỗi mà ngược lại còn vô cùng vui vẻ cười to.
Cô càng giận dữ, "Anh cố ý phải không?"
Anh đưa tách cà phê ra thuận tay đặt lên trên giá sáchnhìn chằm chằm
vào mắt cô: "Ừ, anh cố ý đấy!" Mắt anh sáng rực, âm thầm chớp một cái
khiến người ta tâm hoảng ý loạn.
Cô bắt đầu khẩn trương, hô hấp có vẻ hơi gấp gáp, mấy đường viền váy
trước ngực rung mạnh, giống như những bông hoa ngậm sương chào đón nắng
sớm.
Anh đột nhiên ôm chặt cô vào lòng, siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cô.
"Anh không muốn để người khác nhìn thấy em. Em nói anh ích kỉ cũng
được, bá đạo cũng được, dù sao, anh cũng không thích như thế."
Cô có chút mơ hồ, thổ lộ quá mức đột ngột giống như một cảnh tượng trong giấc mơ.
"Tiểu Kha, anh muốn em chỉ là của một mình anh. Anh không dám, bởi vì em quá chói mắt." Lời anh nói có một ma lực kì quái khiến cô si mê,
lòng cô bắt đầu hoảng hốt.
"Rõ ràng là em thích anh, tại sao lại không nói? Con bé ngốc này, ngày mai anh phải đi rồi, em vẫn không định nói sao?"
Lúc này một vòng ôm khiến tình cảm như cây đậu phát triển rộ vào hai
tháng mùa xuân, mềm mại như tơ lụa, rộng lớn như bài trường ca của Trung Quốc, chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này, chính là người bạn yêu
thầm, anh nói, anh cũng yêu bạn.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cô trở tay không kịp, nước mắt trong
khoảnh khắc trào ra. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô vui quá mà
khóc.
Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, sau đó, môi anh chuyển xuống
môi cô. Cô cảm thấy bản thân yếu đuối như một gốc bèo và mềm nhũn như
một cây dây leo, vòng eo được cánh tay mạnh mẽ có lực của anh ôm chặt.
Da thịt anh rất nóng, nụ hôn cũng nóng điên cuồng, dường như muốn hòa
tan cô ra.
Tình cảm nồng nàn kéo dài mà thản nhiên phiêu du trong không khí, ánh đèn nhẹ nhàng, hô hấp dồn dập, màn đêm dụ hoặc càng khiến người ta lún
sâu, dục vọng của tuổi trẻ rất đơn giản, không hề quanh co, cũng có thể
dự đoán được.
Sắp phải chia lìa, là sợ những biến cố sẽ xảy ra, là sợ mất đi, dường như chỉ cần có đượck nhau, sẽ là thiên trường địa cửu.
Không biết từ khi nào, chiếc váy trắng dài kia chậm rã