
ột tiếng, không dám nhìn vào mắt anh.
Anh nheo mắt lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.
Cô cảm thấy mình căng thẳng đến mức sắp không thở nổi nữa.
Anh chầm chậm hỏi: "Người trong lòng em là ai?"
Trái tim Hứa Kha đập mạnh, sau đó bắt đầu hoảng hốt, mặt nóng ran,
không biết nên đặt tiêu cự ở đâu. Cô không ngờ anh ở trước mắt mọi người có thể đưa ra câu hỏi này.
Đó là bí mật tận dưới đáy lòng, không ai biết.
Cô xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng nói: "Em, em chọn mạo hiểm."
Vu Hoan lập tức vui vẻ hỏi: "Ai, ai lấy được số bốn ?"
Mạc Tiểu Tiểu ở bên cạnh ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, hưng phấn nói: "Ông trời giúp con đây mà, đa tạ ông."
Hứa Kha âm thầm thở phào, bạn thân sẽ không làm cô khó xử đâu.
Mạc Tiểu Tiểu cười ha ha nhìn Hứa Kha, cười đến mức không mở nổi mắt. "Tớ muốn cậu, hôn anh trai tớ một cái."
Ồ một tiếng, Vu Hoan và Hoắc Minh đều vui vẻ đập bàn uỳnh uỳnh. Bởi
vì Mạc Tân Vũ đã hơn hai mươi tuổi rồi, nghe nói là anh ấy vẫn chưa có
bạn gái. Hôm nay có trò vui để xem rồi.
Hứa Kha xấu hổ buồn bực lườm Mạc Tiểu Tiểu, bạn thân đây sao, dám mang cô ném xuống giếng?
Mạc Tiểu Tiểu cười vỗ tay: "Mau lên mau lên."
Mặt Mạc Tân Vũ so
với Hứa Kha còn đỏ hơn. Mấy người bên cạnh đó đều reo hò, Hứa Kha bị bắt buọc bất đắc dĩ, đứng lên, cô nghĩ chỉ như chuồn chuồn lướt mặt nước
một chút, chắc là, chắc là không quá khó khăn.
Đột nhiên, Thẩm Mộ ở bên cạnh ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Nụ cười của mọi người đều cứng lại.
Xung quanh yên lặng dường như không có ai tồn tại nữa.
Hứa Kha cảm thấy mình như đang ở trong một hoàn cảnh chỉ xuất hiện
trong mơ, bồng bềnh như mây, tim đập nhịp thở dường như không hề chân
thật.
Cô không biết anh đã buông cô ra như thế nào.
Thẩm Mộ mỉm cười thản nhiên nói với mọi người: "Tôi thay cô ấy nói đáp án thật với mọi người."
Sau đó, cô cứ hoảng sợ như đang nằm mơ, trái tim vẫn đập, loại cảm
giác lo lắng sợ hãi ngọt ngào không dám tin thật này giống như bông hoa
đang hé mở một nửa, mông lung như đang say rượu.
Không biết ra khỏi the night thế nào, không biết trở về nhà thế nào,
mãi đến khi vào trong Vinh Để, mở cánh cửa của Thẩm gia ra, một luồng
không khí ngập mùi cỏ tươi mát ập đến, mới giúp cô tỉnh táo lại.
Những chiếc đèn lồng treo trên hành lang, giống như những chiếc đèn
trên con thuyền chài lướt trên dòng sông mùa xuân đêm hoa trăng, ánh
trăng hòa cùng với ánh đèn, ánh sáng giao hoà tuyệt đẹp chiếu trên con
đường trải sỏi, mặt cỏ bằng phẳng giống như làn nước trong vắt. Anh đi
trước cô, cái bóng cao gầy của anh và cái bóng yểu điệu của cô, trên mặt đường thi thoảng chập vào nhau, thi thoảng lại tách ra. Như gần như xa, mông mông lung lung, giống như thái độ của anh với cô ba năm nay.
Ngày mai anh đi rồi, một cái hôn ban nãy, là giúp cô giải vây hay chỉ là một cái hôn đùa giỡn? Hoặc giả, anh cũng thích cô?
Có thể sao? Quan hệ của mẹ anh và mẹ cô nước lửa không thể dung hòa
như vậy. Cô không dám hỏi anh, dường như nếu mở miệng thì giấc mộng kia
sẽ bay đi như chưa từng tồn tại.
Trong phòng khách, Thẩm Tiếu Sơn nửa nằm trên ghế sòa nói chuyện với
mẹ cô. Thiệu Nhất Bình nhìn thấy cô bước vào, lập tức vui mừng đứng dậy.
"Tiểu Kha, hôm nay mẹ mua cho con một cái váy, mau đến thử xem." Bà
cầm trong tay một chiếc váy lụa mỏng màu trắng, nhẹ nhàng thuần khiết,
giống như một đám mây trắng phiêu diêu.
Hứa Kha vui mừng đón lấy cái váy, thích thú không buông xuống. Bao lâu rồi, cô chưa được mặc thử cái váy nào đẹp như vậy.
"Nhanh mặc thử mẹ xem nào."
Hứa Kha cầm váy đi lên tầng hai, một lát sau, cô men theo cầu thang đi xuống dưới.
Chiếc váy này, hở vai, ngực thấp, phần eo thắt lại, vẽ nên dáng người thướt tha mềm mại thanh thoát động lòng người của cô. Đôi mắt sáng như
viên ngọc, mi mắt đẹp như Viễn Sơn. Làn da trắng mịn mang theo chút hồng hồng. Cô trẻ tuổi mà thuần khiết, còn mang một chút như có như không
hương vị của phụ nữ, quyến rũ khiến người ta phải động tâm.
Thiệu Nhất Bình dùng nhs mắt ngạc nhiên và vẻ mặt tự hào, lòng tràn
đầy vui vẻ nhìn con gái, khen ngợi: "Con gái mẹ thật xinh đẹp."
Hứa Kha đỏ mặt , không tự giác ngẩng mặt nhìn Thẩm Mộ đứng bên cạnh.
Anh cúi đầu, căn bản không nhìn cô.
Sự vui vẻ trong lòng cô lập tức biến mất, giống như bị một làn gió lạnh trên đỉnh núi thổi bay mất.
Thiệu Nhất Bình vui vẻ hỏi, "Tiếu Sơn, Thẩm Mộ, hai người thấy Tiểu Kha mặc váy này có đẹp không?"
Thẩm Tiếu Sơn cười: "Rất xinh, Tiểu Kha đúng là trẻ tuổi, mặc gì cũng đẹp."
Thẩm Mộ thấp giọng vâng một câu thái độ lãnh đạm hờ hững.
Thiệu Nhất Bình cười cảm thán: "Lúc trước xem phim 《 Cuốn theo chiều
gió》, lúc mẹ nhìn thấy Scarlett mặc một chiếc váy rất đẹp nhanh nhenj từ trên cầu thang bước xuống, mẹ lại tưởng tượng nếu con gái mẹ cũng có
một ngày chói sáng xuất hiện trước mắt người khác như vậy, mẹ sẽ vui
mừng đến mức nào, kiêu ngạo đến mức nào. Tháng sau là sinh nhật Tiểu
Kha, mẹ cũng muốn tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật như vậy, mời
bạn bè của con tới để mọi người biết con gái mẹ xinh đẹp tới mức nào."
Hứa Kha đỏ mặt, ngượng ngù