
c lớn như vậy trong lòng nữa. Câu nói của cha anh
trước khi ông qua đời kia, cuối cùng cũng đưa anh vào cảm giác đau đớn
tuyệt vọng chỉ muốn chết đi, anh nghĩ một mình anh gánh vác nó là đủ
rồi, anh không muốn để em biết những chuyện này."
Lòng cô đau xót, từ lâu rồi cô đã không còn hận anh nữa, nhưng chưa
bao giờ loại cmr giác đó lại hoàn toàn tan biến như lúc này. Bây giờ cô
không còn nửa chút oán trách anh nào cả, chỉ có khoảng thời gian cô yêu
anh kia mà thôi.
"Anh ở trước mặt em, nói câu đó với dì Thiệu chỉ là muốn em hận anh rồi quên anh đi."
Anh dừng một chút, thấp giọng nói tiếp: "Cũng là để giúp anh cố gắng quên em."
Cô không tự giác nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đớn rõ ràng như thể mới có thể khiến cô tỉnh táo để trấn áp cảm xúc của bản thân. Một mình anh phải gánh vác những chuyện đó rơi xuống vực sâu
suốt đời không thể trèo lên, cảm giác thống khổ đó cô có thể hiểu được.
Đau xót trong lòng cô bắt đầu hiện lên rõ ràng.
Anh xoay lưng lại, khuôn mặt cương nghị động lòng người, nhưng trong đôi mắt lại có một loại cảm xúc tang thương sâu sắc.
Lòng cô biết rõ, thống khổ của anh, mong chờ của anh. Nhưng đã sáu
năm trôi qua rồi, cảnh còn người mất, cô chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Quá
khứ thì cứ mặc kệ cho nó qua. Đừng nhắc lại."
Anh chặn ngang lời cô: "Đúng, anh cũng từng nghĩ như vậy. Anh về nước đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng không đi tìm em ngay bởi vì,
anh biết em đã có bạn trai. Đã sáu năm rồi , anh đối với em vẫn trước
sau như một, nhưng em thì sao? Anh nghĩ chắc em phải hận anh thấu xương, nhưng em lại không hề hận anh. Có yêu mới có hận, em đối với anh lạnh
nhạt như vậy, thậm chí anh còn nghĩ, nếu em thực sự yêu Lâm Ca, nếu Lâm
Ca cũng thực sự yêu em thì anh đồng ý buông tay."
Hứa Kha yên lặng cắn môi.
"Nhưng em đối với anh ta, không hẳn là yêu, còn anh ta đối với em yêu cũng chưa đủ sâu. Anh biết vì sao em lại chọn anh ta, là vì em phải
trải qua tổn thương nặng nề sáu năm trước, em đã không còn cảm giác an
toàn nữa, không hề tin tưởng vào tình yêu của mình. Sợ hãi và trắc trở,
gặp chuyện thì cố gắng chịu đựng. Còn Lâm Ca, trên lưng anh ta có rất
nhiều gánh nặng, người than với anh ta có tình có ân, còn anh ta đối với người thân, có trách nhiệm, có áy náy. Tình thân không thể buông, càng
không thể bỏ qua. Loại tình cảm em mãi mãi cũng không thể sánh bằng."
Nhắc tới Lâm Ca, lòng Hứa Kha rất khó chịu, Chuyện của em và anh ấy, anh không hiểu được đâu."
Thẩm Mộ đi tới, chợt cầm lấy hai tay cô, "Anh nói rồi, trên thế giới
này chỉ có một loại khả năng có thể khiến anh buông tay em, còn bây giờ, anh tuyệt đối sẽ không buông em ra."
Hứa Kha chấn động. Anh cúi đầu nhìn cô chờ mong, vẻ tươi trẻ vẫn hiện lên trong đôi mắt anh, nhưng cô lại rất rõ ràng, mặc dù tất cả những
hiểu lầm đã được dỡ bỏ, nhưng khoảng cách của sáu năm qua, đã khiến mọi
thứ không thể trở lại như xưa.
Cô theo bản năng đẩy anh ra, bất đắc dĩ mà buồn bã, "Thẩm Mộ của sáu
năm trước thích Hứa Kha của sáu năm trước, bây giờ anh không còn là anh
của sáu năm trước, em cũng không còn là em của sáu năm trước."
Đột nhiên, anh ôm ngực, sắc mặt thay đổi, hai hàng mày đen đặc giao nhau tại một điểm.
Hứa Kha kinh ngạc sợ hãi: "Anh làm sao vậy?"
"Vừa rồi, tiếp rượu người ta." Anh dường như rất khổ sở, cắn răng nói vài chữ, buông cô ra nhanh chóng bước vào toilet.
Cô nghe thấy vài tiếng nôn khan, sau đó là tiếng nước chảy.
Cô nhanh chóng bước qua đó, đứng cạnh cửa hỏi: "Anh không sao chứ?"
Anh hơi cúi lưng, thấp giọng nói: "Không sao. Bụng rỗng uống rượu, dạ dày khó chịu ấy mà."
"Anh chưa ăn cơm à?"
Anh ôm ngực, "Trong bữa ăn đều là uống rượu, nói chuyện."
Cô lập tức hiểu ngay, anh đi tới thành phố có lẽ vì chuyện của chủ
nhiệm Trương. Bình thường một cuộc phẫu thuật như vậy, đều là phải chờ
tới vài ngày mới có thể sắp xếp được, lại còn trùng đúng vào ngày nghỉ
lễ 1 tháng 5 cho nên tìm người rất khó. Cuộc phẫu thuật của Thiệu Nhất
Bình không có trở ngại gì như thế, tất nhiên là bởi vì anh và chủ nhiệm
Trương có giao tình. Cô có chút áy náy.
"Em đi xem dưới bếp có gì ăn được không ."
"Không cần. Anh chẳng muốn ăn gì cả, rót cho anh ly nước đi."
Hứa Kha xuống tầng dưới, rót một ly nước bưng lên cho anh.
Anh nửa dựa vào ghế sofa, trong giây phút đón nhận ly nước, ngón tay
chạm vào đầu ngón tay của cô, như có một luồng điện chạy trong người
khiến cô buông tay ra, cái ly rơi cuống, nước đổ lên ngực áo của anh.
Áo sơmi của anh có một mảng lớn bị ướt, cô vội nói: "Em đi lấy khăn"
Cô vội vàng đi sang phòng anh ngay sát bên cạnh, mở tủ quần áo ra.
Anh là một người rất gọn gàng cũng rất sạch sẽ. Trong tủ quần áo
không nhiều lắm, nhưng xếp rất gọn. Khăn mặt sạch gấp gọn để một chồng
bên cạnh.
Chính giữa thanh ngang treo quần áo, một chiếc váy trước lụa mỏng, im lặng đứng đó.
Cô kinh ngạc nhìn chiếc váy dài...
Sáu năm trước, ngày 21 tháng 5, chín giờ tôi, tầng cao nhất, The Night
Tấm màn duy nhất ngăn cách không gian bên trong lộng lẫy với màn đêm
đầy sao bên ngoà