
không khó uống chút nào.”
(3) Cam thảo, trần bì:
Hai vị thuốc Đông y. Hai vị thuốc này nói chung có rất nhiều tác dụng nhưng căn
cứ theo ngữ cảnh này là nhờ vị ngọt của nó để làm giảm vị đắng của thuốc cho dễ
uống.
“Ta không phải
tiểu hài tử.” Nữ nhân hài, quả thực đối xử với hắn như dỗ ngọt trẻ con, hắn bị
phế võ công, bị hủy dung mạo, nhưng không phải biến thành kém trí.
Bạch Mạn Điệp le lười, “Ta quan tâm ngươi thôi, nếu
ngươi chê ta phiền, ta sẽ không nói gì cả, ngươi có muốn cái gì cứ nói, ta sẽ
làm.”
“Có phải chỉ cần ta nói cô đều làm được.”
Bạch Mạn Điệp gật đầu, “Đương nhiên.”
Phương Chấn Hiên trên mặt không chút biểu tình, nói
“Được, ta muốn cô lập tức đi ngay.”
“Ta đi thì ai chăm sóc ngươi?”
“Tùy tùng của ta, hắn đang ở khách điếm Tam Hỉ.”
“A?” Bạch Mạn Điệp hai mắt sáng lên, “Ngươi nhớ hắn
đúng không? Ta đi tìm hắn. Bất quá, ngươi trước tiên uống thuốc cái đã. Mấy
ngày nay tuy rằng thời tiết không nóng không lạnh, nhưng vết thương rất dễ
nhiễm trùng.”
Phương Chấn Hiên vung tay, đem toàn bộ thuốc đổ đi,
bởi vì không khống chế được lực đạo, toàn bộ thuốc đều đổ lên mặt nàng. May mà
thuốc không nóng lắm, bằng không chách chắn nàng bị hủy dung.
Phương Chấn Hiên không ngờ toàn bộ thuốc lại đổ lên
mặt nàng, rất muốn đưa thân tới giúp, thế nhưng thân thể không bước xuống được,
hắn thở dài một hơi thật sâu, lại nằm xuống, “Ngốc quá vậy, ta không cần cô hầu
hạ.”
Bạch Mạn Điệp dùng tay lau thuốc trên mặt, nhịn không
được cười ra thành tiếng, “Phương đại ca, ngươi xem bộ dạng ta lúc này có tức
cười không?” Nàng biết bộ dạng bản thân mình đang rất chật vật.
Thấy bộ dạng nàng chật vật thế này, Phương Chấn Hiên
thiếu chút nữa cười ra, “Không tức cười.”
Bạch Mạn Điệp nhún nhún vai, “Nóng thì nóng, ta đi
bưng chén khác, sẵn tiện hâm lại thuốc.”
“Phương đại ca, ăn canh đi.” Nàng lần thứ hai bưng
thuốc xuất hiện.
“Quá nóng.”
Phương Chấn Hiên liếc mắt nhìn nàng một cái, vung tay
lên, lại lãng phí một chén canh.
“Phương đại ca, uống thuốc đi.”
“Quá khó xem.”
Vì vậy, ai đó lần thứ hai bị đẩy ra ngoài.
“Phương đại ca, ăn canh, không nóng chút nào.”
“Quá lạnh.”
“Uống thuốc…”
“Khó uống quá.”
Cứ như vậy giằng co hơn mười lần, hắn một ngụm cũng
không uống, thế nhưng Bạch Mạn Điệp đã mệt chết đi được. Nàng canh giữ kế bên
bếp lò trong phòng bếp, nhìn thuốc đang sôi trào mà xuất thần.
“Tiểu phu nhân.” Một vị đại thẩm trong khách điếm bước
vào phòng bếp vỗ vai nàng.
“Sao?” Nàng quay đầu lại.
Đại thẩm kia thân thiết đứng cạnh nàng, “Tiểu phu
nhân, phu quân cô rất khó hầu hạ đúng không?”
Bạch Mạn Điệp hé miệng cười, “Không phải.”
“Không phải? Cô tự đi soi gương xem mình ra bộ dạng gì
rồi.” Ai không biết còn tưởng nàng là nô lệ.
Nàng cúi đầu nhìn y phục trên người, xấu hổ cười cười,
“Ta không rảnh thay.” Kỳ thực nàng biết, chỗ rối răm nhất chính là trên đầu của
nàng.
Đại thẩm kia thương tiếc nhìn nàng, “Ai, nam nhân kia
thật là, có phúc mà không biết hưởng.”
Bạch Mạn Điệp lách đầu, “Không phải, là lỗi của ta,
bất luận có làm bất cứ cái gì cũng không thể bù đắp được.”
“A, cô làm gì có lỗi với hắn sao?” Không phải hồng
hạnh xuất tường chứ.
Bạch Mạn Điệp do dự một hồi, cười khổ, “Là thế này, hắn
chính là nhân trung long phụng, được vạn người để mắt, nhưng vì ta, hắn từ bỏ
mọi sự kiêu hãnh của mình. Vì ta, hắn dường như đã bỏ mặc tất cả.”
“Á?” Đại thẩm rất kinh ngạc, cảm thán nói, “Hắn rất
yêu cô a?”
“Ách, chách là vậy, thế nhưng… người ta yêu lại là một
người khác.”
“Cô nương à, nam nhân có thể vì nữ nhân mà hi sinh
không nhiều lắm đâu.” Đại thẩm kia ý tứ sâu xa nói, “Đều nói nam nhân toàn một
lũ xấu xa đê tiện. Nhớ tới lão tướng công của ta, sau khi có tiền liền hưu ta,
đi cưới một con hồ ly tinh làm vợ. Ai, nữ nhi chính là sợ chọn sai chồng a.”
“Nhưng mà…”
“Hắn mất đi sự kiêu hãnh, tính tình tự dưng sẽ xấu đi
rất nhiều, cô nương kiên nhẫn một chút, mấy ngày sau sẽ ổn thôi. Nam nhân như
vậy, có đốt đèn lồng đi kiếm cũng không tìm ra a.”
“Nhưng mà…” Ta không yêu hắn, ta đối với hắn chỉ là
cảm kích thôi. Ta muốn báo đáp, nhưng cũng không phải lấy thân báo đáp a.
“Đừng nhưng nhị gì nữa, tiểu cô nương, ở đời không có
chuyện gì là dễ dàng. Lập gia đình là chọn người yêu mình, hắn sẽ xem mình như
bảo bối, đối xử tốt với mình, có biết hay không?”
Chọn người đối tốt với mình? Bạch Mạn Điệp trong đầu
hiện lên những lời mẹ nàng từng nói, nhưng mà… nàng thật tình không yêu hắn,
căn bản không thể ở bên cạnh hắn suốt đời. Nếu như nàng chọn hắn, Đông Phương
Vũ phải tính thế nào đây? Hai người đã cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa lại lưỡng
tình tương duyệt.
Trong lúc miên man suy nghĩ, Bạch Mạn Điệp đã bưng
chén thuốc mới vào phòng.
“Phương đại ca, uống thuốc đi.”
Kết quả vẫn trước sau như một, một giọt cũng không
uống, toàn bộ đều thành ra cho nàng “uống”.
Ai, nàng hẳn là nên tìm người hầu hạ hắn, hắn không ăn
không uống thế này thì làm sao khỏe lại đây?
Phương Chấn Hiên đối với Bạch Mạn Điệp tuyệt đối có
thành kiến, hơn nữa còn rất thành kiến. Nà