Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325041

Bình chọn: 10.00/10/504 lượt.

kia thân

mang trọng bệnh, hôn mê bất tỉnh, tùy thời có thể đến gặp Diêm Vương.

“Dạo này có khỏe không?” Nàng biết đề tài này rất khô

khan, thậm chí là ấu trĩ đến ngu ngốc, nhưng nàng không tìm được đề tài nào

nữa.

“Hoàn hảo.” Hắn mỉm cười, vẻ tươi cười kia có thể mê

chết nữ nhân trong thiên hạ, “Còn nàng?”

“Ta…” Bạch Mạn Điệp buông mi, có thể nói là khỏe

không? Thân mang quái bệnh, lão công lại đi cùng nữ nhân khác.

Thần sách của nàng đã nói cho hắn biết đáp án. Nàng

không tốt, vô cùng không tốt. “Hắn… không tốt với nàng sao?” Hắn ôm một tia hi

vọng muốn nhìn nàng, tựa hồ có nhìn vĩnh viễn cũng không đủ. Cho tới bây giờ,

hắn mới giật mình phát hiện, nàng vẫn một thân cô nương trang phục. Cứu nàng đã

ba ngày, cư nhiên không phát hiện ra chi tiết này, thực sự là ngốc a. Trước nay

nàng vẫn mặc trang phục này, khiến hắn nhất thời không để ý. Nếu không phải lúc

này nhìn kỹ nàng, lại nghĩ đến nàng là đã là hoa có chủ, không biết tới khi nào

hắn mới phát hiện ra.

Bạch Mạn Điệp khẽ cắn môi, có chút khó xử, “Có lẽ là

có nữ nhân khác rồi.” Trước mặt nam nhân từng thích mình nói xấu lão công, hậu

quả rất nghiêm trọng.

“Cái gì?” Phương Chấn Hiên khiếp sợ. Chết tiệt, tên

kia cư nhiên dám có nữ nhân khác. Nói vậy là Ngâm Ngâm đã bị bỏ rơi, chả trách

nàng một thân cô nương trang phục. Cái tên kia đúng là không biết thưởng thức

mà, nàng là nữ tử độc nhất vô nhị trên thế gian, hắn cư nhiên dám bỏ rơi nàng,

quả thực là đầu óc có vấn đề rồi.

Bạch Mạn Điệp cười khổ, “Ta thấy hắn đi cùng nữ nhân

khác.” Cụ thể thế nào thì không rõ lắm.

Phương Chấn Hiên dùng sức đập bàn một cái, thiếu chút

nữa cái bàn muốn vỡ ra, “Quá đáng.” Hai người tuy ở cạnh nhau không lâu, nhưng

hắn đã sớm nhìn thấu tính tình Bạch Mạn Điệp. Nàng là một nữ nhân tâm cao khí

ngạo, giàu lòng tự trọng, Sáo Ngọc Công Tử làm vậy, chách hẳn đã tổn thương

nàng sâu sách.

Nàng cười cười, thế nhưng ẩn sau nét cười kia là nét

thê lương cùng cô độc.

“Ngươi đừng kích động như vậy, ta không sao.” Có đôi

khi, mắt thấy chưa hẳn là sự thật, Bạch Mạn Điệp hiểu rõ chuyện này, tạm thời

không nên kết luận vội.

“Ngâm Ngâm…” Hắn mở miệng, có gì đó định nói nhưng lại

thôi.

“Đa tạ ngươi đã cứu ta, ta cần phải trở về.” Nàng mất

tích ba ngày, chách chắn Lăng Tương bọn họ sẽ lo lắng.

Bạch Mạn Điệp nhàn nhạt liếc hắn một cái, đứng dậy.

“Ngâm Ngâm.” Phương Chấn Hiên thốt lên, “Ta vĩnh viễn

không ghét bỏ nàng, nếu như hắn không tốt, nàng có thể chọn lại lần nữa. Nàng

nói đúng, ta kiêu ngạo tự đại, thế nhưng ta đã thay đổi rất nhiều, có thể, nàng

sẽ thích ta.” Nguyên bản hắn muốn triệt để buông tay với nàng, thế nhưng nàng

tựa hồ không được ổn lắm, đã cho hắn một tia hi vọng.

Bạch Mạn Điệp dừng bước, hít sâu một hơi, “Chấn Hiên,

hà tất gì?”

Phương Chấn Hiên có chút thất thần, đứng ngây tại chỗ

nhìn xa xa bóng lưng của nàng, thiên ngôn vạn ngữ buộc phải để lại trong lòng.

“Gia lại rời khỏi nhà rồi.”

“Vậy thì sao, gia rất ít khi ở nhà mà.”

“Lần này khác, lần này gia mang theo Phượng cô nương.”

“Ngươi nghe ai nói?”

“Ai chả thấy.”

“Ai chẳng biết Phượng cô nương là hồng nhân tri kỉ của

gia, gia mang theo nàng ra ngoài… có phải phu nhân thất sủng rồi không?”

“Có thể.”

“Không được a, phu nhân tốt như vậy, sao lại thất sủng

chứ?”

“Ai, phu nhân đối tốt với chúng ta, ta không phản đối,

thế nhưng sự thực vẫn là sự thực, gia lần này về đâu có mang theo phu nhân a.

Hơn nữa gia cũng đâu có chính thức lấy phu nhân, nói không chừng phu nhân chỉ

là một món đồ chơi của gia thôi.”

“Nam nhân như gia, có mấy phu nhân cũng không phải cái

gì quá đáng.”

“Cũng đúng, trước nay ta vẫn cho rằng Phượng cô nương

sẽ trở thành nữ chủ nhân.”

“Phu nhân thất sủng rồi, nữ chủ nhân tám chín mười

phần là Phượng cô nương.”

“Phu nhân thật đáng thương a.”

“Phượng cô nương căn bản kém xa phu nhân.”

“Gia luôn không thích nữ nhân, thế nhưng Phượng cô

nương không phải theo ngài đã nhiều năm rồi sao? Thế nên gia đối với Phượng cô

nương hẳn là có tình cảm. Phượng cô nương quả thực là kém phu nhân, nhưng gia

là thích Phượng cô nương a.”

“Cũng đúng, tính tình như gia lại để Phượng cô nương

theo bên mình nhiều năm như vậy, hẳn là có cảm tình.”

“Nam nhân đều thế, ai chẳng có hoa tâm. Nghe nói, nữ

nhi của đại thẩm ở phòng bếp gả cho một phong lưu lão quỷ, vừa vào cửa ba

tháng, trượng phu lập tức nạp thiếp cho mấy người…”

Bạch Mạn Điệp vô tình nghe hai nha hoàn buôn chuyện,

leo tường trốn khỏi Thương Mang sơn trang. A, hóa ra là mình thực sự thất sủng

à. Nàng mất tích ba ngày, sau ba ngày lại rơi vào tình huống thất sủng. Nàng

mất tích, lão công lại đi cùng nữ nhân khác, thực bi ai a.

Mặc dù ở đầu đường nhìn thấy một màn, nhưng nàng đối

với Đông Phương Vũ vẫn còn có lòng tin. Nàng dự định về nhà hỏi cho ra lẽ.

Thương Mang sơn trang vẫn thường hay đóng cửa, gõ cửa

cả ngày cũng chẳng thấy ai, nàng không thể làm gì khác hơn là leo tường vào.

Nhưng vừa vào thì đã lập tức nghe hai nha hoàn nói chuyện, trong lòng cũng rõ cả

rồi.

Nàng vẫn tưởng hắn là một nam