
ột sơn trang chân
chính, tuyệt đối không nghĩ chúng ta lại ẩn cư ở một thôn nhỏ.” Một lúc nói
nhiều như vậy, mệt a, mau mà Đông Phương Vũ tương đối biết chăm sóc, đưa nước
tới cho nàng.
(2) Tiểu ẩn ẩn vu dã,
trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triêu: đại ý chính là: Ẩn cư sơn lâm nơi núi
rừng hoang dã chỉ là “ẩn hình thức”, bởi những người muốn ẩn cư, muốn đạt được
sự bình yên thanh thản, trái lại luôn bị chuyện đời, người đời quấy rồi. Thế
nên, chỉ có ẩn cư trong chính đời thường mới khiến tâm hồn thực sự bình yên.
Tức là, những người muốn quy ẩn sơn lầm, sống nơi đào viên thế ngoại chỉ là
tiểu ẩn. Người chân chính có năng lực sống trong thành thị, phố phường, ở nơi
ngọa hổ tàng long cũng chỉ mới là trung ẩn. Chỉ có người sống trong cuộc đời
chân chính, mặc dù bị vây hãm trong nhân gian thế sự, nhưng có thể vờ như không
thấy, không màng thế sự, mới là ẩn cư chân chính.
“Ý kiến hay.”
Diệp Lăng Tương hai mắt sáng lên, đưa hai tay lên tán thành. Nàng cười gian,
“Muội có thể đến Thiên Cơ các làm mật thám.” Thuận tiện chơi đùa một chút.
“Khục, Thiên Cơ các vị trí Huyền Vũ đường chủ vẫn còn
trống.” Quân Tùy Phong tuy là một các chủ thất bại, cũng không muốn từ bỏ cơ
hội chào đón nhân tài.
Bạch Mạn Điệp cười còn gian trá hơn Diệp Lăng Tương,
“Nhị muội phu dù sao cũng không có chuyện làm, để hắn đến Thiên Cơ các làm
Huyền Vũ đường chủ đi.”
“Thế nào?” Quân Tùy Phong tiếp tục cười gian.
Lãnh Tuyệt Cuồng tung ra một ánh mắt rõ ràng, “Không
có hứng thú.”
“Chu Tước đường chủ đã thành thân rồi, dự định rời
khỏi Thiên Cơ các, còn hai ghế trống.” Quân Tùy Phong vẻ mặt toan tính, “Chi
bằng đại tẩu cùng tam đệ muội vào Thiên Cơ các của ta đi?” Muốn hắn gọi nhị tỷ
cùng nhị muội phu? Không có cửa đâu.
Lời hắn khiến hai nam nhân đồng loạt đánh ra một
chưởng, Đông Phương Vũ nhìn hắn không chớp mắt, “Chu Tước đường ở tận kinh
thành.” Ý hắn muốn ngăn cách phu thê hai người hả.
“Ách, đệ biết.” Biết còn nói lời vô nghĩa.
“Thôi được, chuyện này bàn sau, hiện giờ phải nói
chuyện phân công tài sản.” Bạch Mạn Điệp thực sự mạnh mẽ a, tìm cách quả nhiên
không giống người thường.
“Tài sản?” Đông Phương Vũ có chút không hiểu.
“Đúng vậy, muốn xây trang viện nhất định cần tiền, mỗi
người xuất ra một chút đi.”
“Đại tỷ phu là thủ phủ phương Bắc, phú khả địch quốc,
xây một trăm tòa viện cũng không thành vấn đề.” Lãnh phu nhân rất gian trá, nàng
không có tiền, không thể không dự định âm thầm hạn chế.
“Tam muội phu mới thực sự là phú khả địch quốc, tình
báo của Thiên Cơ các là siêu cấp đáng giá a.” Bạch Mạn Điệp cũng không cam lòng
tỏ ra yếu thế, đem mọi chuyện đổ lên đầu Quân Tùy Phong.
“Nhị muội phu một kiếm trị giá ngàn lượng hoàng kim.”
Ngay cả lãnh đạm như Thủy Tịch Linh cũng không nhịn được phát biểu ý kiến.
Quy củ giết người của Lãnh Tuyệt Cuồng rất đơn giản,
một kiếm một ngàn lượng hoàng kim. Đương nhiên, hắn không thể đảm bảo được mỗi lần
đều một kiếm giải quyết. Để cho an toàn, những nạn nhân thông thường dưới ba
kiếm, cũng đều là ba ngàn lượng hoàng kim, đối với những nhân vật tương đối lợi
hại, có thể là hơn mười kiếm, cũng lấy hơn vạn lượng. Hắn làm sát thủ năm năm,
thành tích trở thành thiên hạ để nhất sát thủ. (Thiên hạ đệ nhất sát thủ, danh
xưng này đâu phải từ trên trời rơi xuống) Hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Căn
bản là không tính nổi.
“Đại tỷ cũng nhàn rỗi thích đi trộm này trộm nọ, hẳn
là tích góp được không ít.” Diệp Lăng Tương trở thành mũi nhọn chỉ hướng Bạch
mạn Điệp.
“Tam muội cứu người hoàng kim ngàn lượng, so với nhị
muội phu còn giàu hơn.” Tính toán thế nào, đều là nhà Tùy Phong có tiền nhất.
“Đúng đúng, tam muội có tiền.”
“Thứ lỗi ta nói thẳng, không có tiền nhất chính là nhị
muội phu, chi phí để xây sơn trang… cứ để tam muội phu lo liệu.”
“Không thành vấn đề.” Thiên Cơ các có tiền như vậy,
dùng một chút cũng chẳng sao.
“Ách, đương nhiên, mọi người nếu không có chuyện gì
cũng có thể đến Thương Mang sơn trang ở lại vài ngày, mười ngày nửa tháng đều
có thể, một năm hai năm cũng không sao, ta không thu phí dừng chân cùng phí ăn
uống là được.”
Mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, bao gồm
cả Đông Phương Vũ. Người từ đầu đến cuối chỉ biết có tiền, cả đầu óc chỉ có tiền.
Quân Tùy Phong không thể đợi lâu hơn nữa, chính vì quá
yêu Thủy Tịch Linh, khẩn cấp muốn lấy nàng vào cửa. Thương lượng một hồi, cũng
không muốn phô trương quá lớn, tùy tiện làm một hôn lễ là được. Đây là ý của
Thủy Tịch Linh, nàng không thích náo nhiệt. Kẻ ái thê đến sốt ruột như Quân Tùy
Phong cũng không thể làm gì hơn là tùy nàng.
Ban đầu, Vô Danh cũng muốn Đông Phương Vũ cùng Bạch
Mạn Điệp nhân cơ hội này thành thân, thế nhưng Bạch Mạn Điệp lại nghiêm khách
cự tuyệt. Có hai lý do, thứ nhất, nàng làm tỷ tỷ muốn nhìn muội muội được gả ra
ngoài, chỉ có nàng mới có thể gả. Thứ nhì, Đông Phương Vũ song thân vẫn còn
khỏe mạnh, phụ mẫu hắn còn chưa đồng ý hôn sự của bọn họ, nàng làm vãn bối
không thể thất lễ. Kỳ thực là đã quá thất lễ rồi, ngay ngày tân hôn đầu tiên
rời