
p tham quan phòng cũ của Thủy Phù Dung, xem bức họa của Thủy Phù
Dung, nhưng nơi Thủy Phù Dung thích nhất, chỉ cần là thứ gì có liên quan tới
Thủy Phù Dung, Bạch Mạn Điệp đều xem qua hết. Đáng tiếc nàng một chút cảm xúc
cũng không có, lão mụ nàng ở hiện đại sống rất tốt, Thủy Phù Dung đối với nàng
chỉ như người xa lạ mà thôi.
“Đại ca, ngươi giỏi nhất là phương diện nào?”
“Kiếm tiền?”
Bạch Mạn Điệp trợn tròn mắt.
”Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi là trộm đó.”
Ai đó đang đổ mồ hôi lạnh!
“Được rồi, ta thừa nhận.”
Ai đó mặt mày rạng rỡ, bộ dáng thập phần gian trá.
“Thế không phải ngươi có thể trộm khắp đại giang năm bắc,
trộm được cả trong hoàng cung đại nội, vậy chuyện vào ra Tống gia đối với ngươi
chỉ như ăn một bữa sáng?”
“Ừ.” Biến hắn thành ai đây?
“Vậy không ổn, hiện giờ mục tiêu của chúng ta chính là
Tống gia trang, lúc hai người chúng ta ở lại đó, mới phiền ngươi đi tìm một
chuyến.” Nhìn xem, tuyệt đối không hề có mục đích gì hết,
Trực tiếp ở lại nhà người ta để ăn trộm, biện pháp này
vậy mà nàng cũng nghĩ ra.
“Được.”
“Trước mặt chính là Tống gia trang, ta lấy lý do tới
thăm Phù Dung tiểu thư, đến tối thì động thủ.”
“Được.”
Chỉ cần có thể lấy được viên châu tử kia, lí do gì
cũng không cần biết.
“Đại ca, ngươi có thấy là, chúng ta biết nhau cũng hơn
nửa năm. Nhưng đến giờ vẫn phiêu bạt bên ngoài, ta mệt mỏi quá a.”
Đông Phương Vũ một phen trầm mặc.
“Chờ bệnh của nàng khỏi rồi, ta sẽ đưa nàng về bái
kiến cha mẹ.” Sau đó sống một cuộc sống bình thường, quên hết cái gì giang hồ
ân oán.
Ai đó bắt đầu đổ mồ hôi.
“Chuyện này… để sau hẳn nói, dù sao ngươi cũng mới
cưới lão bà, lúc này mà hưu thê thật sự không ổn.”
“Không đợi được nữa.”
Mỹ vị bên người, nhìn được ăn không được, sớm muộn gì
hắn cũng bị nội thương.
“Quên đi, trở lại chuyện chính đã, lại qua một đêm
mười lăm nữa rồi.”
”Ta biết, là sáu ngày trước.”
“Tại sao tối đó ta không phát bệnh?”
“Không biết.”
“Mỗi tối ngươi đều ở cạnh ta, có phải bệnh tình phát
tác khiến đầu óc ta mơ hồ nên không nhớ rõ, phiền ngươi nói ta nghe.”
Mới kết hôn có nửa năm đã muốn ly hôn với nàng, quả
thực là vũ nhục mà.
“Nàng suốt đêm nói chuyện với ta.”
“Đúng nha, ta nhớ rõ thực sự không có phát bệnh.”
Ánh mắt Đông Phương Vũ rõ ràng là đang nói: ngốc, biết
rồi còn hỏi.
Chách bởi vì Thủy Phù Dung mà Tống Cảnh Nhân rất hoan
nghênh Đông Phương Vũ cùng Bạch Mạn Điệp ở lại nhà hắn. Hắn hoàn toàn không
phát hiện, hai kẻ này đang tính toán trộm đồ, hiện giờ chỉ là đang nghiên cứu
địa hình mà thôi. Tống Cảnh Nhân nhiệt tình khoản đãi, Tống Phù Dung đối với
Bạch Mạn Điệp cũng rất nhiệt tình, chỉ có duy nhất vị Tống phu nhân kia chỉ
xuất hiện có một lần, nghe nói là thân thể khó chịu. Nữ nhân kia rất ốm yếu,
lần trước khó chịu, lần này cũng khó chịu, đúng là suy nhược mỹ nhân điển hình.
Đêm xuống, hai bóng người từ trong phòng khách bay ra,
nhanh chóng tiêu thất giữa trời chiều. Mục tiêu của hai người cũng không phải
đâu xa, chính là thư phòng của Tống Cảnh Nhân. Căn cứ theo kinh nghiệm của Đông
Phương Vũ, những vật phẩm có chút giá trị, thường được đặt ở thư phòng, tám
mươi phần trăm thư phòng đều có mật thất.
Đông Phương Vũ cùng Bạch Mạn Điệp tửu lượng đều rất
khá, vào lúc dùng bữa tối, hai người thay phiên nhau chuốt say Tống Cảnh Nhân,
thư phòng lúc này tuyệt đối không có người. Chủ ý xấu xa này đương nhiên là do
Bạch Mạn Điệp nghĩ ra, ép Đông Phương Vũ làm. Sáo Ngọc Công Tử tuy chẳng phải
cái gì chính nhân quân tử, cũng không phải phường gian trá tiểu nhân. Nếu cứ
tiếp tục ở cùng Bạch Mạn Điệp, một đời anh minh của hắn tuyệt đối bị hủy đi
sạch sẽ, một chút cũng không còn. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cùng thứ
mực đen nhất thế kỷ này ở chung một chỗ, không muốn đen cũng không được.
Hai người theo cửa sổ bay vào thư phòng, bắt đầu lục
lọi. Bạch Mạn Điệp ở hiện đại tuyệt đối là công dân tốt, cùng lắm thì đêm xuống
tham dự mấy vụ hách bang đánh nhau, tranh giành địa bàn, vân vân, nhưng ban
ngày lập tức hóa thân thành huấn luyện viên ưu tú. Cái chuyện ăn trộm này nàng
tuyệt đối chưa từng làm qua, tiền lương của nàng tuy rằng không cao, nhưng cũng
không đến nỗi chết, cần gì làm cái loại chuyên này. Thế nhưng bây giờ thử qua,
nàng thuận buồm xuôi gió, tốc độ tìm kiếm có thể sánh ngang Sáo Ngọc Công Tử.
Trong lòng nàng cảm thán, thực sự là có tố chất làm trộm a, nếu biết cách bồi
dưỡng, nhất định trở thành thần trộm rồi.
Hai người đem toàn bộ hộp tìm được tìm qua một lần,
cái gì cũng không thấy.
“Không có.”
“Ta cũng không tìm được.”
Đông Phương Vũ thoáng nhìn lên bức tranh trên tường,
“Kiểm tra phía sau bức tranh kia.” Chiếu theo kinh nghiệm của hắn, phía sau
những bức tranh thường có ám các.
Vì vậy…
Hai kẻ trộm đùng đùng lục lọi thêm lần nữa, thiếu chút
đem thư phòng xới tung.
“Không có a.” Bạch Mạn Điệp nhỏ giọng oán giận.
“Tìm cơ quan đi.” Đại ăn trộm quả nhiên là đại ăn
trộm, nói câu nào cũng có kỹ thuật.
“Ta đương nhiên biết, nhưng tìm ở đâu đây?’ Thật đúng
là xem nàng như kẻ ngốc, không tự m