Insane
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325762

Bình chọn: 8.00/10/576 lượt.

là ngươi thiếu nợ người. Lấy võ công của nương ta, hoàn toàn có

thể giết, có thể trả thù, nhưng người không làm, người gả cho người khác, bình

thản sống hết cuộc đời, đến lúc chết cũng còn không gặp lại Tống lão gia. Ngươi

độc chiếm Tống lão đầu kia nhiều năm như vậy, rốt cuộc là ai đáng thương hơn?

Tống phu nhân, ta trọng ngươi là trưởng bối, không muốn đấu khẩu với ngươi,

nhưng ngươi lại mắng nương ta là tiện nhân, ta thực sự không thể chịu đựng

được.” Bây giờ đến lược Bạch Mạn Điệp chậm rãi tới gần nàng, “Ta cho ngươi

biết, ba đồ đệ của nương ta nổi danh tàn nhẫn chốn giang hồ, nếu như ngươi muốn

chết, muốn Tống gia trang trong một đêm biến thành gạch vụn thì cứ việc chửi

tiếp. Ngươi vừa nhìn đã biết là nữ nhân không có đạo đức rồi, chả trách Tống

lão gia nhìn ngươi chướng mắt mà coi trọng mẫu thân phong hoa tuyệt đại của ta.

Chỉ cần là nam nhân có mắt nhìn đều sẽ không coi trọng ngươi.” Nói đến miệng

lưỡi, Tống phu nhân kia luyện thêm vào chục năm nữa đi.

Tống phu nhân luống cuống, “Ta năm đó là một trong võ

lâm tứ đại mỹ nhân, ta không tin có nam nhân nào nhìn ta chướng mắt.”

Bạch Mạn Điệp khinh miệt nhìn nàng, châm chọc nói, “Ra

bởi vì chứng minh mị lực của mình mà ngươi đoạt Tống lão gia sao? Hử? Cho dù

ngươi đẹp thì đã sao, có ích lợi gì không? Chuyện tình cảm căn bản là không thể

miễn cưỡng. Hơn nữa, cũng không thể dựa vào diện mạo để đối xử mọi người. Luận

diện mạo, cô nương ta so với Đỗ Thanh Sương kém hơn rất nhiều, nhưng Phương

Chấn Hiên khăng khăng một mực thích ta. Ngươi đẹp thì sao? Chính là so ra vẫn

còn kém nương ta, vĩnh viễn kém người. Ngươi nếu nghĩ bản thân mình xinh đẹp,

có thể khuynh đảo nam nhân trong thiên hạ, tại sao không đi mua vui cho rồi? Ít

nhất còn có bạc.” Nàng ghét nhất nữ nhân ỷ vào diện mạo hoành hành ngang ngược.

Tống phu nhân cười nhạt, “Kém thì đã sao, ta giết

không được ả, nhưng giết được mối hận trong lòng.” Thủy Phù Dung quả thực chính

là ác mộng của nàng, người cũng đã chết hai mươi mấy năm, tại sao đột nhiên lại

nhảy ra một nữ nhi? Muốn tức chết nàng chách?

Bạch Mạn Điệp khóe môi giương lên một nụ cười tự phụ

tàn nhẫn, “Phu nhân, ngươi biết ta là ai không?” Trong giang hồ, người có thể

đánh bại nàng được bao nhiêu? Cho dù là Tống lão gia, cũng chưa chách là đối

thủ của nàng.

“Ngươi là một nha đầu lừa gạt, có thể làm được gì

chứ?” Nàng dù sao cũng xuất thân từ võ lâm thế gia.

“Phu nhân, ta tặng ngươi một lễ vật.” Bạch Mạn Điệp từ

trên đầu lấy ra một cây trâm cằm trên tay thưởng thức. Ban đầu là cho Thủy Mẫu

Đơn, nhưng Thủy Mẫu Đơn lại trả cho nàng, giờ đã đến lúc phát huy tác dụng rồi.

“Cái gì đây?” Tống phu nhân nghi hoặc.

“Phu nhân, cả cái này ngươi cũng không biết?” Bạch Mạn

Điệp sách mặt nhanh chóng lạnh đi, ngón tay giật giật, cây trâm đã cắm vào trên

chiếc ghế Tống phu nhân ngồi. Bạch Mạn Điệp không hù dọa nàng ta, nàng ta sẽ

càng không nể tình.

Tống phu nhân đột nhiên thất sách, “Truy hồn… Đoạt

mệnh trâm.” Lão Thiên a, nàng ta sao lại là…

Bạch Mạn Điệp vỗ tay cười, “Không sai, cũng còn biết

nói cái đó. Ta còn tưởng phu nhân ngài ru rú trong nhà, đầu óc bị hỏng hết.

Nhân tiện nói ngươi nghe, Thiên Diện Tu La cùng Độc Nương Tử là đồng môn của

ta, cũng là đồ đệ của nương ta. Ngươi nếu hôm nay dám làm gì ta, hai nàng sẽ

không bỏ qua.”

Tống phu nhân trước là ngẩn người, sau đó lập tức cười

nhạt, “Chỉ cần hôm nay ngươi chết ở đây, ai sẽ biết?”

Bạch Mạn Điệp cười nhạo, “Phu nhân ngươi thật tự tin

a, hiện nay võ lâm người dám nói muốn giết ta thật không nhiều lắm. Dùng khí

rất được, nhưng thực lực quá kém.”

“Vậy sao?” Tống phu nhân cười, “Có nghe thấy mùi gì

hay không?”

“Mùi gì? Chỉ là trầm hương bình thường thôi mà.” Bạch

Mạn Điệp cũng không sợ nàng hạ độc.

“Đúng vậy, chỉ là trầm hương bình thường, nhưng nếu

còn có trà Vũ Tiền Long Tĩnh hảo hạng thì sao?” Trà Long Tĩnh bị hạ dược.

Bạch Mạn Điệp sách mặt không đổi, “A? Xin được chỉ

giáo.”

“Trầm hương không có độc, chỉ là trong trà ta bỏ thêm

một ít hương thảo, uống vào càng có vị thơm ngon, không có độc.” Bạch Mạn Điệp

tiếp lời nàng, “Là ngửi trầm hương cùng uống trà, hai thứ hợp lại một chỗ sẽ có

độc đúng không?” Bạch Mạn Điệp cười đến xán lạn.

“Lúc này còn cười được, Vô Ảnh La Sát quả danh bất hư

truyền a.” Tống phu nhân âm trầm nói, “Hai thứ hợp lại không những có độc mà

còn là kịch độc.”

“Có đúng là giết người được không?”

“Trong vòng nửa nén nhan lập tức ngạt thở, cho dù võ

công ngươi có cao tới đâu, cũng bức ra không được.” Nàng sớm đã khẳng định Bạch

Mạn Điệp là nữ nhi của Thủy Phù Dung, hạ quyết tâm muốn Bạch Mạn Điệp có đi mà

không có về. Cho dù không phải, nàng cũng không bỏ qua, Thà giết lầm còn hơn bỏ

sót.

Nàng ưu nhã đi một vòng, “Ngươi có thấy ta không sao

chứ?” Thời gian cũng nên tới rồi?

“Còn thiếu một chút.” Tống phu nhân rời xa Bạch Mạn

Điệp, phòng ngừa nàng tự dưng hạ độc thủ, Tống phu nhân nàng không cẩn thận lại

chịu tội thay.

“Đừng lãng phí khí lực nữa.” Bạch Mạn Điệp ăn xong

giải độc hoàn, đã là bắc độc bất xâm,