
hạ độc nàng không bằng đem thứ độc dược
trân quý này ném xuống sông nhìn bọt nước còn thực tế hơn.
“Vậy sao?” Tống phu nhân cười.
Bạch Mạn Điệp vừa muốn nói gì, trước mắt đã tối sầm
lại, chán nả ngả xuống đất.
Chuyện này là sao, không phải giải độc hoàn mất hiệu
lực chứ? Quá thời gian? Hay căn bản là không thể giải được? Không có khả năng
a, Bạch Mạn Điệp cùng Đông Phương Vũ dùng cùng một bình dược, tại sao đối với
hắn thì có tác dụng, còn nàng thì không? Lẽ nào thực sự phải chết trong tay một
nữ nhân biến thái ở đây sao?
Tống phu nhân dùng chân giẫm giẫm lên Bạch Mạn Điệp
đang nằm dưới đất, cười càng lạnh hơn. Thủy Phù Dung, ngươi đoạt người ta yêu
thương nhất, ta sẽ giết nữ nhi bảo bối yêu thương nhất của ngươi, về phần hai
vị đồ đệ kia của ngươi, cứ từ từ đối phó. Ngươi hủy cả đời ta, ta cho ngươi
chết xuống đất cũng không yên bình.
Một nữ nhân yêu đến điên cuồng, còn gì không dám làm
chứ? Quả thực chính là biến thái.
Nàng lấy từ trong người ra Hóa Cốt Tán nổi danh trên
giang hồ, chuẩn bị biến Bạch Mạn Điệp thành một vũng máu lỏng. Nàng cười đến
tàn nhẫn, đem cát chai đặt trên “thi thể” rách ra, bột phấn trắng chậm rãi bay
lả tả trên y phục của nàng, bột phấn kia dính vào y phục, y phục lập tức hóa
thành tro…
Không có trời, không có đất, xung quanh không có một
cảnh vật, dưới chân chỉ là một thềm đá sâu vô cùng, Bạch Mạn Điệp cảm thấy bản
thân hoàn toàn bị bao quanh bởi một vùng đất hỗn đột. Kỳ quái, đây là đâu? Sao
nàng lại đến được đây.
Nàng rõ ràng là bị Tống phu nhân độc hại, sau đó té
xỉu, chẳng lẽ là… đã chết? Đã đến âm tào địa phủ để báo danh?
Bạch Mạn Điệp men theo thềm đá chậm rãi đi, từ xa lại
thấy một thiếu nữ giống hệt nàng đi tới. Càng đến gần thiếu nữ kia, đôi mắt
nàng trừng càng lúc càng lớn, đến khi thấy rõ dung mạo của người đó, Bạch Mạn
Điệp không nhịn được kêu to, “Má ơi, ngươi là ai a?” Sao lại giống nàng như
đúc, ai không biết còn tưởng hai người là chị em song sinh, nhưng nàng nhớ kỹ
lão mụ mình chỉ sinh mỗi mình nàng mà. Không đúng, trên đời lại có hai người
lớn lên giống hệt nhau, chẳng lẽ nàng là… chủ nhân của thân thể này?
“Bạch cô nương, ngươi nói ta là ai?” Bạch Mạn Điệp cổ
đại cười hỏi nàng.
“Ách, đại tỷ, ngươi không phải là chủ nhân của cái
thân thể hiện nay của ta chứ? Đương nhiên, chúng ta là trùng tên, ta thực sự
không biết xưng hô với ngươi thế nào.”
Bạch Mạn Điệp cổ đại nháy nháy mắt, “Chính là ta a,
ngoại trừ ta ra còn ai nữa?”
“Đây là đâu? Tại sao hai người chúng ta lại ở đây?”
“Đây là thời không giao giới, một bên thông với cổ
đại, một bên thông với hiện đại.”
“A? Ngươi không phải muốn cùng ta trao đổi lại thân
thể chứ?” Bạch Mạn Điệp hiện đại khẩn trương hỏi.
“Không phải trao đổi, mà là hoàn nguyên (1). Chúng ta
đã trai đổi một lần rồi, ngươi quên sao.”
(1) Hoàn nguyên: trả về tình trạng ban đầu.
“Nhiệm vụ của
ta hoàn thành rồi hả?” Khuôn mặt Bạch Mạn Điệp có chút biến trắng. Lão Thiên à,
lẽ nào nàng thực sự phải về hiện đại?
Bạch Mạn Điệp cổ đại cười nói với nàng.
“Phải, hoàn thành rất khá.”
“Ta…”
“Ngươi không muốn đổi trở về, đúng không? Ngươi muốn
tiếp tục dùng thân thể của ta?” Cổ đại Bạch Mạn Điệp nói rất chách chắn.
Bạch Mạn Điệp mơ hồ lách đầu, “Ta không biết.” Sống
trong cổ đại nửa năm, ai cũng tốt với nàng, nàng đã xem cổ đại là nhà của mình,
xem Diệp Lăng Tương cùng Thủy Tịch Linh là thân nhân của mình, trái lại bằng
hữu thân nhân ở hiện đại đều bị nàng quên lãng. Nàng càng ngày càng lưu luyến
cuộc sống ở cổ đại, lưu luyến người ở cổ đại, nhất là nam nhân đã khiến nàng
động tâm kia, nàng có thể ung dung quay về hiện đại được sao? Buông tay phần
tình cảm kia sẽ không hối hận?
“Ngươi động tình rồi đúng không?”
Bạch Mạn Điệp thẳng thắn, “Đúng.”
Bạch Mạn Điệp cổ đại thở dài một tiếng, “Nếu động tình
rồi cũng không dễ dàng quên như vậy, có về hiện đại không tự ngươi quyết định
đi. Nếu ngươi muốn ở lại cổ đại thì xoay người trở về, nếu muốn quay về hiện
đại thì cứ đi thẳng về phía trước, tự mình chọn đi.” Bạch Mạn Điệp cổ đại đứng
sang một bên, bày ra tư thế nhường đường.
“Mấy ngày nay ngươi sống ở hiện đại đúng không?” Bạch
Mạn Điệp hỏi Bạch Mạn Điệp cổ đại.
“Không sai.”
“Vậy ngươi có yêu thích nam nhân nào không?”
“Nếu có thì sao?” Nàng căn bản không có quyền lựa
chọn, toàn bộ đều nằm trong tay vị Bạch Mạn Điệp hiện đại kia.
“Nói xem.” Nhìn phản ứng của nàng, xem ra là có rồi.
“Ban đầu bà ngoại ngươi cho chúng ta trao đổi linh
hồn, ba hồn bảy phách của ngươi toàn bộ đi về cổ đại, còn ta chỉ có hai hồn sáu
phách đến hiện đại, vẫn còn một hồn một phách lưu trong thân thể kia. Ta chỉ là
một người không có linh hồn hoàn chỉnh, cho dù muốn ở lại hiện đại cũng không
được. Ngươi là người hoàn chỉnh, muốn thân thể người nào cũng được.” Nàng cười
khổ, “Ngươi chọn rồi, thân thể còn lại mới là của ta.”
“A? Sao có thể như vậy được?” Bạch Mạn Điệp khẽ cau
mày, bà ngoại cũng khi người quá đáng nha.
Nàng vẫn như cũ là một bộ dạng không thể nói, “Không
có gì, ai kêu bà ngoại ta không p