Duck hunt
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 7.00/10/584 lượt.

hồ. Kỳ thực Vô Danh am hiểu nhất cũng không

phải y thuật, y thuật của người không cao minh lắm, người thường nói có thể

chữa tốt cho những người đó, có thể chỉ là trùng hợp.”

“Ta đoán, Vô Danh am hiểu nhất là võ công mới đúng.”

“Tại sao?”

“Đào tạo ra thiên hạ đệ nhất Sáo Ngọc Công Tử, một

trong thập đại cao thủ Tùy Phong Công Tử, chẳng lẽ không lợi hại sao? Chậc,

đáng tiếc Lãnh Tuyệt Cuồng không phải đồ đệ hắn, nếu không thì thật kinh

khủng.” Bạch Mạn Điệp nửa đùa. Nàng nhớ rõ sư phụ của Đông Phương Vũ danh hiệu

là Vô Danh, hẳn là bắc Vô Danh rồi.

“Đáng tiếc người cuối cùng đã kinh mạch đứt đoạn.” Nếu

không hắn cũng không nhận được một sư phụ nội công thâm hậu như vậy.

Bạch Mạn Điệp an ủi hắn, “Đừng lo, tất cả cứ xem thiên

ý.”

“Ta sẽ tận lực đi tìm Thánh linh châu.” Hắn thề, trước

đây đi tìm Thánh linh châu chỉ vì mỗi mình sư phụ. Từ khi biết Bạch Mạn Điệp

cũng mang quái bệnh, tâm ý muốn tìm Thánh linh châu càng trở nên kiên quyết.

Người thân nhất, người hắn yêu nhất đều cần Thánh linh châu, hắn không thể không

tìm.

“Ta tin tưởng ngươi.” Nàng cười ngọt ngào, nàng thực

sự tin tưởng hắn.

Tiểu Điệp… Năm nàng…” Mười lăm tháng trước nàng thực

sự phát cuồng, còn hút máu của ta.

“Các ngươi là người phương nào?” Đông Phương Vũ còn

nói chưa hết câu, đã bị một tiếng quát nũng nịu cắt đứt.

Lời vừa nói xong, đã thấy bốn người nữ tử đứng trước

mặt, lạnh lùng nhìn hai người họ.

“Bốn vị cô nương, thỉnh chuyển cáo với quý cung chủ,

nữ nhi của Thủy Phù Dung xin cầu kiến.” Lúc này tốt nhất là cứ nhận thân thích,

là người một nhà, chuyện gì cũng có thể từ từ.

“Ngươi rốt cuộc là người phương nào?” Thủy Phù Dung là

tiền nhiệm cung chủ, đã chết từ hai mươi mốt năm trước, sao lại có nữ nhi?

Bạch Mạn Điệp lấy ra một kim trâm, “Thỉnh chuyển cái

này cho cung chủ các ngươi.” Tối đó Thủy Mẫu Đơn đã gặp qua diện mạo nàng, bằng

diện mạo này, nói nàng là nữ nhi của Thủy Phù Dung tuyệt đối không ai hoài

nghi.

“Cô nương là Vô Ảnh La Sát?” Người của Hồng Nhan cung

không phải không ra giang hồ, chỉ là không có tiếng tăm mà thôi. Đối với đại

danh của Vô Ảnh La Sát, đương nhiên đã nghe qua.

Nàng thản nhiên nói, “Là võ lâm đồng đạo nâng đỡ.”

Nàng kia liếc mắt nhìn Đông Phương Vũ, “Nói vậy vị này

chính là Sáo Ngọc Công Tử danh chấn giang hồ.” Chỉ cần là người trong giang hồ,

đều biết đến ngân sách mặt nạ kia. Huống chi gần đây giang hồ đồn đại Vô Ảnh La

Sát cùng Sáo Ngọc Công Tử kết thành phu phụ.

“Cô nương quá khen.” Danh chấn giang hồ? Hắn không dám

nhận. Hắn thầm nghĩ tìm được vật hắn muốn, sau đó thanh thản yên ổn làm Kim lão

bản, “Hóa thân chính nghĩa, đại hiệp cướp phú tế bần” chưa bao giờ là ý nguyện

của hắn.

“Cô nương, có thể thông báo một tiếng rồi chứ?” Đừng

có ở chỗ này lãng phí thời gian, Bạch Mạn Điệp thầm mắng.

“Hai vị thỉnh.” Vị nữ tử vẫn cùng hai người nói

chuyện, làm ra một thủ thế ưu nhã thỉnh hai người vào, ba nữ tử kia lập tức

đứng sang một bên.

Bạch Mạn Điệp cùng Đông Phương Vũ nhìn nhau, theo đi

tới, ba vị nữ tử kia đi theo phía sau. Tuy nói Hồng Nhan cung không phải cái gì

đại thế gia, đại môn phái, nhưng phong thái thật đúng là không nhỏ.

Đứng trong đại điện ở Hồng Nhan cung, Bạch Mạn Điệp

liên tục đảo mắt, “Đại ca, ở đây đẹp quá a.” Thật sự muốn đoạt về làm tư nhân

độ giả sơn trang.

Đông Phương Vũ cười mà không đáp, vừa rồi khi đối mặt

với bốn cung nữ kia, ứng đối khéo, thực sự là phong phạm của cao thủ, nhưng

hiện giờ lại giống y như hài tử.

“Vô Ảnh cô nương, đại giá quang lâm có gì chỉ giáo.”

Âm thanh của Thủy Mẫu Đơn đột nhiên vang lên. Nàng chậm rãi đi tới, theo bên

người là một nghìn cung nữ.

“Thủy cung chủ, ngưỡng mộ đại danh.” Đông Phương Vũ

nói đầu tiên, dù gì cũng là cô cô của lão bà, hẳn nên có điểm lễ phép.

Đêm đó trời thật sự quá mờ, Bạch Mạn Điệp không thể

thấy rõ diện mạo của Thủy Mẫu Đơn. Hôm nay Thủy Mẫu Đơn đứng trước mặt, nàng tỉ

mỉ quan sát. Thủy Mẫu Đơn tuy đẹp, bất quá không tính là tuyệt đại mỹ nhân.

Dưỡng nhan rất khá, vừa nhìn chỉ có hơn ba mươi tuổi. Ngũ quan cùng Bạch Mạn

Điệp có vài phần tương tự, ai không biết còn tưởng hai người là tỷ muội.

Thủy Mẫu Đơn liếc mắt quan sát Đông Phương Vũ, “Sáo

Ngọc Công Tử? Là lão thái bà ta ngưỡng mộ các hạ đã lâu mới đúng.”

“Thủy cung chủ, chúng ta hôm nay đến đây là có việc

tư.” Bạch Mạn Điệp đảo mắt nhìn quanh các cung nữ bên cạnh, “Có thể cho bọn họ

lui xuống.” Nàng cũng không muốn trắng trợn tuyên bố người nhà Thủy gia có

bệnh.

Thủy Mẫu Đơn trong lòng đã có tính toán, biết nàng

muốn nói cái gì. Vội phất tay, “Tất cả lui xuống trước, không có lệnh của ta,

ai cũng không được vào.”

Bọn họ nhận lệnh xong, nhu thuận lui ra.

Thủy Mẫu Đơn môi run rẩy, vẫn cho là tỷ tỷ nàng đã sớm

mất, không ngờ còn có một nữ nhi, “Cô nương có gì muốn nói.”

“Thứ lỗi ta mạo muội, xin hỏi Thủy gia hậu nhân đều mách

một loại quái bệnh hay không? Sau năm hai mươi tuổi, mỗi đêm mười lăm trăng

tròn đều mất đi lí trí, muốn hút máu người.” Bạch Mạn Điệp nhìn thẳng Thủy Mẫu

Đơn.

Thủy Mẫu Đơn khẽ thở d