
ình thực hành qua tiểu thuyết chứ.
Đông Phương Vũ chỉa chỉa vào một bình hoa cổ, chớp
chớp mắt.
“A, ý ngươi muốn nói đến mấy vật trang trí?”
Đông Phương Vũ gật đầu, “Động thủ.” Bọn họ tới đây
trộm đồ, không phải tới nói chuyện phiếm.
Trong thư phòng đồ cổ không ít, hai người tốn khá nhiều
thời gian mới xem qua hết được, nhưng kết quả cũng là…
Bạch Mạn Điệp cau mày, “Không có a.”
“Đi.” Cả thư phòng đã xem qua cả rồi, không có cơ
quan, cũng không có ám các. Đương nhiên, cũng có thể có, chỉ là hai người không
tìm ra thôi.
Tống phu nhân vẫn còn đang bệnh, so với lần trước bộ
dạng không khác nhau mấy. Thân thể không tốt nên nghỉ ngơi nhiều một chút, vậy
mà nói xem nàng có phải uống lộn thuốc rồi không, mới sáng sớm đã gọi Bạch Mạn
Điệp tới, nói cái gì có chuyện muốn nói. Bạch Mạn Điệp đêm qua mực một đi tìm
Thánh Linh Châu, hơn nửa đêm mới ngủ, mới ngủ không được bao lâu, lập tức bị
nha hoàn đánh thức. Nếu không phải sợ mình đang ở địa bàn của người ta, nàng
sớm đã đánh nha hoàn kia một trận, đương nhiên, nàng càng muốn đánh Tống phu
nhân hơn.
Tình cảm phu thê của phu phụ Tống Cảnh Nhân từ n năm
trước đã vỡ tan rồi, Tống phu nhân một mình ở lại tiểu viện, thường ngày không
có chuyện gì nàng cũng không ra ngoài, mà cũng chẳng ai tới quấy rầy nàng. Ngay
cả nữ nhi thân sinh Tống Phù Dung của nàng, quan hệ mẫu tử giữa hai người cũng
chỉ bình thường thôi.
“Vãn bối bái kiến phu nhân.” Tuy rằng giận nàng ta mới
sáng sớm đã bắt nàng ngồi dậy, nhưng lễ nghi tuyệt đối không thể bỏ.
Tống phu nhân gồi ở ghế chủ vị thản nhiên nói, “Bạch
cô nương ngồi đi.”
Bạch Mạn Điệp làm ra dáng rụt rè của tiểu thư khuê
các, hơi hạ thấp người, “Đa tạ phu nhân.” Nàng chẳng phải tiểu thư khuê các gì
đâu, chí ít là cho Tống phu nhân kia chút sĩ diện.
Nàng vừa ngồi xuống, lập tức có nha hoàn dâng trà,
Tống phu nhân nói, “Uống đi, là trà Vũ Tiền Long Tĩnh đó.”
“Được.” Nàng không hiểu về trà, chỉ biết có uống được
hay không thôi.
Tống phu nhân cũng tự mình uống một ngụm
“Ở lại đây có quen không?” Tống phu nhân đột nhiên hỏi
một câu.
“A?” Bạch Mạn Điệp có chút nghi hoặc, vấn đề đó hơi bị
ngốc a, “Ách, có chút chút.”
Tống phu nhân chớp mắt, “Bạch cô nương, cô biết chuyện
hơn hai mươi năm trước của Thủy Phù Dung cùng lão gia nhà ta chứ?” Thỉnh Bạch
Mạn Điệp tới, chỉ vì muốn xác định một chuyện, nàng thực sự họ Bạch sao?
Bạch Mạn Điệp có chút xấu hổ, “A? Chuyện của nương ta
và Tống lão gia, ta cũng biết một chút.” Có quan hệ với Tống gì gì đó là nương
của nàng, nàng xấu hổ làm gì?
“Nương cô?” Nha đầu kia lần trước không phải nói mất
trí nhớ sao? Giờ khỏi rồi? Nàng ta rốt cuộc biết nhiều hay ít.
Nếu đã lộ rồi, Bạch Mạn Điệp cũng không muốn giấu giếm
nữa, xem nàng rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, “Đúng vậy, vì trên người ta có đặc
trưng của người Thủy gia, hơn nữa ta cùng Thủy Phù Dung rất giống, nên ta biết
mình chính là nữ nhi của Thủy Phù Dung.” Thủy Mẫu Đơn là yêu nữ trong mắt võ
lâm nhân sĩ, chuyện gặp nàng tốt nhất đừng kể.
Tống phu nhân cười nhạt, “Cô nương xác định?” Bộ dáng
tươi cười của nàng nhìn Bạch Mạn Điệp thập phần không thuận mắt, rõ ràng là
trời đang rất nóng, nàng thế nào lại có cảm giác lạnh a?
“Ta xác định.” Chỉ bằng chứng ly hồn là đủ xác định
rồi.
“Bạch cô nương, nương cô đâu rồi?” Khẩu khí của Tống
phu nhân càng thêm bất hảo.
“Nương ta sớm đã qua đời.” Bạch Mạn Điệp theo trực
giác muốn lui về phía sau, đáng tiếc nàng đang ngồi trên ghế nên vô phương lùi
được.
“Cô nương có biết cha mình là ai không?” Tống phu nhân
trên mặt cư nhiên hiện lên một chút âm khoan, có phải là mắt chưa ngủ đủ không?
“Không biết.” Sớm đã xuống địa ngục rồi.
Tống phu nhân cười nhạt, “Vậy cô nương có biết sinh
nhật của mình không?”
“Một chín… Hai mươi sáu tháng bảy, có chuyện gì
không?” Đây là sinh nhật ở hiện đại của nàng, còn cổ đại thì không rõ lắm.
“Hai mươi sáu tháng bảy?” Tống phu nhân sách mặt đột
nhiên biến đổi, “Nói vậy ả tiện nhân kia trước khi rơi xuống vực đã mang thai
nghiệt chủng ngươi?” Bạch Mạn Điệp cả kinh, một loại cảm giác vô cùng bất hảo
nảy lên trong lòng. Nói như vậy, nàng thực sự có thể là…
Bạch Mạn Điệp từ trên ghế đứng bật lên, “Này, khách
khí chút được hay không? Ngươi mới là tiện nhân, ngươi mới là nghiệt chủng.
Mắng ta thì được, không được nhục mạ nương ta.” Không hiểu vì sao, nàng không
muốn bất kì ai tổn thương Thủy Phù Dung, cho dù là mắng cũng không được.
Tống phu nhân sách mặt âm trầm, tiến một bước tới gần
Bạch Mạn Điệp, “Ả chính là tiện nhân, chính ả là kẻ đoạt mất hạnh phúc của ta.”
Nếu không có Thủy Phù Dung, nàng cùng Tống Cảnh Nhân sẽ là một đôi hạnh phúc.
“Ta biết nương cùng Tống lão gia có thể có quan hệ,
nhưng cuối cùng cũng phải xa nhau.” Bạch Mạn Điệp hai tay chống nạnh, hung ác
nhìn nàng, “Tống phu nhân, ta nương cùng Tống lão gia đã ước hẹn chung thân từ
trước, hai người thành thân là chuyện sau này. Là ngươi bức nương ta vào đường
cùng, khiến nương ta nhảy vực tự sát. Ta nói cho ngươi biết, người tuyệt đối không
thiếu nợ ngươi,