
ỉ cảm thấy huyết
dịch toàn thân “ầm” một tiếng xông tận lên ót, toàn bộ suy nghĩ đều rối loạn.
Một tiếng cười thốt ra, phong mị đến mê người.
Dưới đám người đang đổ về như nước chảy, Phong Nghịch
và anh chàng thư sinh kia rốt cuộc cũng có thể thoát được ngoài. Thư sinh khóc
lóc~~~~~ trại chủ ngài đúng là cố ý mà ~~~>. <~~~
Đi ngược dòng người hướng về ngoại thành, phía nam có
một dòng suối nhỏ, cỏ trên bờ xanh biếc tươi non, sắc hoa rực rỡ, không có
nhiều người qua lại nên vô cùng thanh tĩnh, quả thật chính là một địa điểm
tuyệt vời cho việc dã ngoại nướng thịt, lẩn trốn nợ nần hoặc giết người cướp
của!
Điểm duy nhất khiến cho người ta phiền lòng chính là,
Phong Nghịch hắn hình như không phải người duy nhất biết đến nơi thế ngoại đào
nguyên này thì phải, bên dòng suối nhỏ lúc này đã có một người nằm xuống nghỉ
ngơi rồi, Phong Nghịch lại gần nhìn thử, lòng càng buồn bực hơn.
Người này mặc một bộ trường bào hồng nhạt, thân hình
mảnh khảnh thon dài, hai mắt khép lại, ngửa mặt nằm xuống, bên cạnh có một đôi
giày nhung màu xanh đặt cẩn thận trên cỏ, cặp chân trần cứ thế ngâm trong khe
nước mát lạnh. Phong Nghịch chưa từng nhìn thấy đôi chân nào đẹp đến như vậy,
giống như bạch ngọc được điêu khắc tỉ mỉ mà thành, tinh xảo mỹ lệ, trắng nõn
bóng loáng, mịn màng nhẵn nhụi. Biết rõ điều này là không hợp lễ nhưng ánh mắt
tha thiết của hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân ấy, không sao dời đi được.
Chủ nhân của đôi chân ngọc khẽ mở mắt ra, ánh mắt híp
thành một đường chỉ, liếc nhìn Phong Nghịch một cái rồi lại khép vào, cái vẻ
lười biếng, bình tĩnh, nhàm chán ấy,
giống như, giống như ~~~~ Phong Nghịch hắn chỉ là một con gián vậy! Không gợi
nổi nửa điểm hứng thú cho người ta! Không gây được nửa điểm cảnh giác với kẻ
khác!
Phong Nghịch cố nhịn đau thương, an ủi lòng tự trọng
bé nhỏ bị tổn hại của mình, bởi vì lúc này hắn đã bị đôi chân ngọc ngà kia thu
hút đến mặt đỏ tai hồng, liên tục mơ tưởng không ngừng, bảy vía thì đã mất ba
hồn rồi ~~~~ Dưới đáy suối trong vắt, thỉnh thoảng lại có mấy chú cả nhỏ bơi
qua, len lén hôn lên mũi chân tinh xảo kia. Phong Nghịch chưa từng nghĩ tới sẽ
có ngày mình khát khao biến thành một con cá như vậy ~~~~~
Phảng phất như một thời gian dài dằng dặc đã qua, thế sự
xoay vần biến đổi, Phong Nghịch rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy
người nọ có lẽ đã ngủ thiếp đi liền nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống ngay bên cạnh.
Hoàn toàn không giống như lúc gặp mặt trong quán rượu
kia, hắn, mà cũng có thể là nàng, đã cởi bỏ vẻ mặt tự mãn, áo quần lụa là, chỉ
còn dư lại sự thuần khiết và tĩnh lặng, nói người này bảy tám tuổi là còn lớn,
rõ ràng nhìn như mới bảy tám tháng-_-///. Nếu không phải trẻ con thì làm sao có
được gương mặt lúc ngủ như thế này?
Hắn hơi cúi người xuống cần cổ của người nọ ngửi ngửi,
quả nhiên là mùi hương của thiếu nữ ~~~~ quả nhiên, là nàng ~~~~~
Một suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, đột nhiên một
chưởng từ đằng sau xé gió đánh tới! Phong Nghịch đầu cũng chẳng buồn quay,
nghiêng người muốn tránh thoát, sau đó bỗng dưng nghiêng lại bảo hộ trước mặt
nàng, cứng rắn nhận lấy một chưởng này!
Cũng may người xuất chưởng không dùng toàn lực, công
phu của Phong Nghịch cũng thâm hậu nên không bị thương nặng lắm, chẳng qua
trong ngực chỉ quanh quẩn chút huyết khí mà thôi. Bởi vì hắn nghiêng người nên
dung nhan mềm mại như ngọc kia liền gần ngay trước mắt, làn da ấy, đôi môi ấy,
hắn thậm chí còn cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của nàng phả vào mặt của mình,
hương thơm dịu dàng và thanh nhã.
Bỗng nhiên lông mày nàng khẽ nhíu, miễn cưỡng mở
miệng: “Tránh ra một chút, đừng cản trở trong sạch!”
Một búng máu trong lồng ngực Phong Nghịch thiếu chút
nữa là phun ra ngoài, hai hàng lệ cứ thế yên lặng tuôn rơi ~~~~~~>.<~~~~~~ Nữ nhân ngoan độc này~~~~~~~~~~~
Đại khái là vì sợ ném chuột vỡ bình, (nam
chủ phản đối! Cái ví dụ này quá kém!), người đằng sau không xuất
chưởng ra nữa, đổi thành níu lấy cổ áo phía sau của Phong Nghịch như muốn xách
hắn lôi đi~~~~~~~~~~~ ta nói người anh em nhà ngươi, ta dầu gì cũng là nhân vật
chính, đừng có dùng chiêu thức cấp thấp như vậy có được không?! Câu trả lời là:
mặc kệ cấp thấp hay cấp cao, bắt được chuột là tốt rồi! (nam
chủ lần nữa phản kháng! Mãnh liệt lên án cái ví dụ này!)
Phong Nghịch vô cùng tức giận, quay đầu đánh ra một
quyền, chợt cảm thấy người kia có chút quen mắt, thì ra là hộ vệ mặt đen của
Đường công tử. Hộ vệ mặt đen phát ra thanh âm buồn bực, nhận lấy một quyền rồi
chỉ chỉ về phía bờ đối diện bên kia con suối, ý muốn bảo Phong Nghịch theo hắn
đi qua, hai con Đại Hà liền nhanh chóng chạy sang bên đó đánh nhau, vô cùng ăn
ý và tự giác, không hề quấy rầy đến tiểu công tử đang rảnh rỗi, phơi nắng và
say ngủ đằng kia.
Phong Nghịch cùng với hộ vệ mặt đen đại chiến 300 hiệp
liền, bởi vì sợ quấy nhiễu đến công tử nên động tác hết sức chậm chạp, nhìn qua
y như đang đóng một bộ phim câm, còn là pha quay chậm nữa.
Hai vị Đại Hà im lặng -_-///
Tiểu công tử rốt cuộ