
ấy hắn muốn vung roi liền ra tay ngăn lại.
“Một người lớn
bắt nạt một động vật nhỏ bé mà anh không thấy khó coi sao?” Thanh âm của Thượng Quan Liệt rất lạnh, anh dùng lực hất tay người đàn ông ra.
Người đàn ông nắm nắm cổ tay, đau chết mất.
“Cậu là ai? Tôi dạy dỗ con chó nhà tôi thì mắc mớ gì tới cậu?” Nhìn qua vóc
dáng của Thượng Quan Liệt rõ ràng là hắn sẽ không đối phó được, khí thế
của hắn do vậy cũng giảm đi không ít.
“Tôi chỉ không thích nhìn
thấy anh ăn hiếp những động vật nhỏ.” Thượng Quan Liệt hừ lạnh. “Nếu anh nuôi nó thì phải chăm sóc nó thật tốt, nó cũng không phải là đối tượng
để anh trút giận.”
“Đấy là chuyện của tôi, không mượn cậu quan
tâm.” Người đàn ông trung niên mặc dù biết mình nếu dùng vũ lực sẽ không thắng được Thượng Quan Liệt, lại không nhịn được nên phải nói cho hả
cơn giận.
“Phải không?” Thanh âm của Thượng Quan Liệt lại càng
trầm hơn, anh lạnh lùng lấy điện thoại di động ra. “Bây giờ tôi gọi cho
hiệp hội bảo vệ động vật Trung Hoa khiếu nại, thuận tiện thông báo với
các phóng viên, nếu như tôi xen vào chuyện này thì anh cũng không cản
được đâu.”
“Khoan ... ........ khoan, có lời gì từ từ nói, không
cần liên lạc với nhà báo.” Người đàn ông trung niên vừa nghe nói đến nhà báo, toàn bộ khí thế tiêu tán.
“Còn gì thì nói mau, nhanh không tôi gọi cho họ.” Thượng Quan Liệt thuận tay nhấn nút ở bàn phím.
“Cậu dĩ nhiên có thể quản, dĩ nhiên quản được.” Người đàn ông trung niên vội vàng đầu hàng, chỉ sợ anh làm thật lại lớn chuyện, hắn vội sám hối:
“Cậu nói đúng, tôi không nên làm như thế với Tiểu Bảo, tôi trở về sẽ suy nghĩ kỹ lại, nhất định sẽ không ngược đãi nó nữa.”
Thấy người đàn ông trung niên thay đổi thái độ, những người xung quanh đó bật cười rối rít.
“Tôi làm sao biết được anh có nói thật hay không? Tôi vẫn thấy gọi người là
tốt hơn.” Thượng Quan Liệt đâu dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế.
“Tôi đảm bảo là thật, hãy cho tôi một cơ hội.” Người đàn ông trung niên cúi đầu thỉnh cầu.
“Vậy cũng tốt, tôi cho anh cơ hội.” Thượng Quan Liệt sau đó cúi đầu xuống
nói bên tai người đàn ông: “Anh tốt nhất nên làm theo lời anh nói, nếu
như để tôi thấy anh ngược đãi động vật nhỏ, tôi tuyệt nhiên sẽ không dễ
dàng bỏ qua cho anh như vậy, hiểu chưa?”
“Hiểu ... ...... hiểu.”
Thượng Quan Liệt nói bên tai làm cho người đàn ông không rét mà run, vừa nói xong, hắn vội vàng ôm con chó nhỏ rời đi một cách nhanh chóng.
Mọi người thấy màn đùa giỡn đã kết thúc nên ai cũng đi về vị trí cũ của
mình, ngoài ra cũng có không ít người khen ngợi Thượng Quan Liệt.
Ở một bên, Long Duyệt thấy rất cảm động, cô chưa từng thấy ai làm việc
nghĩa hăng hái như vậy, yêu mến động vật nhỏ, làm cho cô cảm động đến
nỗi khóe mắt phiếm hồng.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn nào, cá hoàn,
nước ô mai còn có trứng chim.” Thượng Quan Liệt quay lại bên cô, sớm đem những chuyện vừa xảy ra bỏ lại phía sau, chẳng qua là đồ ăn ở khu này
rất ngon, ít khi có cơ hội đến đây, dĩ nhiên là muốn ăn cho đã.
“Ừ”, Long Duyệt vui mừng gật đầu một cái, đi bên cạnh anh, cô bỗng lấy dũng
khí nói ra suy nghĩ trong lòng: “Tam ca, anh thật tốt.”
“Cái gì?” Thượng Quan Liệt dừng lại, có một chút ngượng ngùng, anh chẳng qua là làm chuyện nên làm mà thôi, “À, không có gì?”
Anh không có chút thái độ kể công nào, lại càng làm cho Long Duyệt có ấn
tượng tốt với anh hơn, hơn nữa ở nơi này đi đến chỗ để xe máy cũng mất
một đoạn, lần đầu tiên cô phát hiện mình có thể đuổi kịp tốc độ đi bộ
của anh.
Cẩn thận nghĩ lại, không phải là cô đi nhanh hơn nhiều
mà là anh cố ý đi chậm lại. Anh không thích người đi chậm, mặc dù anh
chưa từng nói ra ngoài, cử chỉ như thế lại càng làm người ta cảm động
hơn.
Long Duyệt yên lặng đi bên anh, trong lòng có một chút ngọt
ngào, lại không có cách nào dập tắt nó, cô thật hy vọng có hạnh phúc
này, giây phút này vĩnh viễn không dừng lại.
“Con nhỏ kia, hôm nay
mày đi lêu lổng ở đâu?” Phương Lâm Lâm lớn tiếng mắng làm cho Long Duyệt thoát khỏi chìm đắm trong tâm tình ngọt ngào.
Nụ cười của Long
Duyệt cứng đơ ở trên mặt, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trên thực tế
thì mới biết mình chuẩn bị như thế vẫn là chưa đủ.
Cô vừa bước qua cửa phòng khách đã thấy mẹ lớn rống giận, cô vội vàng cúi đầu, rất sợ sẽ phải nhận thêm nhiều trách cứ.
“Mày nói cho tao biết, mày đi chết nơi nào? Lại không về nhà nấu
cơm?” Phương Lâm Lâm tiến lên một bước, một tay túm lấy tóc của Long
Duyệt. Long Duyệt đau đến mức không thể không ngẩng đầu lên.
“Dì, trước hết dì buông em ấy ra đi, hãy nghe xem em ấy nói thế nào?” Long Vũ Văn
không đành lòng nhìn Long Duyệt phải chịu khổ vội vàng mở miệng ngăn
cản.
Long Duyệt cảm kích nhìn qua Long Vũ Văn, không nghĩ tới hôm nay anh ấy sẽ đến.
“Hừ, ta dạy dỗ nó, còn chưa tới phiên cháu để ý tới.” Phương Lâm Lâm không chút nào để ý lời của Long Vũ Văn.
“Chị dâu, chị nói như vậy cũng không đúng rồi, tất cả mọi người đều muốn
biết Long Duyệt đi đâu, nếu chị nắm tóc của nó như thế thì làm sao nó có thể nói chuyện được?” Long Thừa Đạt cũng không phải là để ý gì đến sự
sốn