pacman, rainbows, and roller s
Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322464

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

Trong lúc nghỉ giải

lao, Thượng Quan Liệt đi khắp các phòng học cùng sân trường và hành

lang, anh liếc mắt nhìn thấy, tại một gốc cây trong sân trường, có một

đôi tình nhân đang ôm nhau. Anh yên lặng đi đến đó, muốn xác nhận xem có phải là hai người mà anh đang nghĩ đến không. Hai người đắm chìm trong

không gian ngọt ngào, không để ý anh đứng ở gần đó.

“Hừ, trời

nóng như vậy mà vẫn dính chặt vào nhau, không sợ bị cảm nắng hay sao?”

Thượng Quan Liệt lạnh lùng cất tiếng nói, quả nhiên là bọn họ.

Anh nhìn đôi nam nữ trước mặt, một người là đối thủ không đội trời chung

trong lớp anh, còn một người là bạn gái đầu tiên của anh.

Hai

người nghe thấy âm thanh như thế liền sợ hết hồn, vội vàng tách ra, nữ

sinh kia sau khi thấy rõ đó là Thượng Quan Liệt thì mặt biến sắc, nam

sinh kia cũng khinh thường nhìn Thượng Quan Liệt, hắn sớm thấy Thượng

Quan Liệt không vừa mắt rồi.

“A………. A Liệt, anh…….. anh nghe em

giải thích………” Giọng cô nữ sinh rất hốt hoảng, cô cố gắng dùng sức để

trong mắt thoạt nhìn như tràn đầy hơi nước.

“Tôi tận mắt nhìn

thấy rồi, còn gì để giải thích sao? Chúng ta chia tay đi.” Thượng Quan

Liệt không chút tiếc nuối gì nói, anh ghét nhất là loại người bắt cá hai tay.

‘‘A Liệt, em không phải cố ý đâu, tại em thấy quen được với nhiều người thì có thể chọn ra được người thích hợp nhất với mình.” Nữ

sinh thử giải thích, cô cũng không muốn chia tay Thượng Quan Liệt.

‘‘Hừ, vậy thì cô cứ chậm chậm mà tìm, tôi là người không thích hợp với cô.” Nói xong Thượng Quan Liệt xoay người đi.

‘‘Đợi đã, Thượng Quan Liệt, mày cứ như thế mà chia tay bạn gái của mình sao?” Người kia lên tiếng, anh ta vốn chỉ là muốn chọc tức Thượng Quan Liệt,

nên mới cùng bạn gái của Thượng Quan Liệt qua lại, không nghĩ tới Thượng Quan Liệt lại dễ nổi giận như thế.

Thượng Quan Liệt không để ý

đến, cất bước quay đi, anh rõ ràng hiểu được dụng ý của đối phương,

nhưng anh không dễ dàng cho hắn đạt được mục đích. Về phần người bạn gái này, rất rõ ràng, bọn họ không thích hợp để yêu nhau.

Sau khi lên trung học, Thượng Quan Liệt quen bạn gái lần thứ hai.

Cô là một người điềm đạm, ôn nhu hơn nữa lá gan rất nhỏ, thường rất cần

anh bảo vệ nhưng anh rất vui vẻ chấp nhận, cảm thấy mình như một người

anh hùng có thể bảo vệ cô gái của mình, thậm chí cứ như vậy nguyện ý bảo vệ cô cả đời. Nhưng thật không ngờ đoạn tình cảm này thật ngắn ngủi.

Khi anh lên lớp mười hai thì chuyện xảy ra, vì chuyện thi vào đại học mà

bọn họ chia tay vì bất đồng quan điểm về trường luyện thi, hơn nữa nơi

luyện thi của họ cũng cách khá xa, không có cách nào cùng trao đổi bài

học, vì thế thời gian gặp mặt cũng giảm đi rất nhiều.

Thượng

Quan Liệt dĩ nhiên cũng cảm thấy được thời gian hai người gặp mặt ngày

càng giảm bớt, nhưng anh chỉ nghĩ là do đang ôn thi, chỉ cần vào đại học thì mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn. Không nghĩ tới, khi anh đang bận việc ôn tập thì cô lại đưa ra yêu cầu chia tay.

Lý do chia tay

mà cô ấy đưa ra là cô cần một người làm bạn, mà anh thì lại quá bận rộn, hơn nữa cô hi vọng người yêu có thể hiểu tâm ý của cô, có thể cùng nhau học tập, nhưng lý tưởng của cô và anh khác nhau nhiều quá, căn bản là

không thể nói chuyện.

Thượng Quan Liệt không nói hai lời, đồng ý

chia tay với cô, điều cô muốn không phải là điều anh có thể mang đến,

miễn cưỡng hai người ở chung một chỗ thì cũng không có ý nghĩa gì.

Qua hai lần kinh nghiệm như thế, Thượng Quan Liệt cảm thấy tình yêu cũng

không tốt đẹp như trong suy nghĩ của mình, anh cũng không muốn nếm thử

nữa, vì vậy sau khi vào đại học, có không ít nữ sinh mến mộ mình, dù là

ám hiệu công khai, anh nhất định làm như không thấy, cũng chưa có người

nào làm tim anh đập lỗi nhịp.

Lúc đó, anh quyết định, không muốn tốn tâm trí trên người phụ nữ nữa, anh chỉ coi phụ nữ là bạn bè bình

thường, về phần tình yêu thì ... .......

Anh không có hứng thú! Chăn màu xanh lục đắp lên người, càng làm sắc mặt của bà thêm tái nhợt, nhưng bà mỉm cười.

Bà nắm chặt tay Long Duyệt, bàn tay bị bệnh tật hành hạ đến gầy yếu nhưng vẫn kiên nghị, có lực hơn nữa còn ấm áp.

Long Duyệt lau đi hơi nước trong mắt, mỉm cười không muốn để mẹ lo lắng, nắm chặt tay mẹ mình.

“Tiểu Duyệt.... ........ Con phải nhớ kỹ, ở bên đó.... ... phải ngoan ngoãn

nghe lời, mọi người đều là...... người một nhà, phải.... ... hòa thuận.” Nói xong mấy câu ngắn ngủn đứt quãng này đã khiến mẹ cô tốn rất nhiều

sức.

Cô liền vội vàng gật đầu. “Con biết, mẹ, mẹ nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng lãng phí sức lực nói chuyện.”

“Để cho mẹ nói.... ....... nói đi.” Bà biết thời gian của mình không còn nhiều lắm.

“Vâng.” Thanh âm nghẹn ngào, gần như không kìm được nước mắt.

Hít vào một hơi thật sâu, bà dùng chút khí lực còn lại, “Không nên trách ba con, ông ấy cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy, hơn nữa mẹ .......có thể gặp

ông ấy, là chuyện hạnh phúc nhất đời mẹ, cho nên ... ...... con phải

ngoan ngoãn nghe lời ông ấy nói.... ......., còn có,... ... hiếu thuận

với ông ấy và ông nội, được không?”

“Vâng, vâng.” Cô không ngừng gật đầu