
ng, cô cũng chỉ nghe qua mà thôi.
“Chưa
tới thì tốt hơn, hôm nay cô có thể xem kỹ phong cảnh nơi đây.” Thượng
Quan Liệt thấy cô cúi đầu, tâm chợt có phiền muộn, hiểu được cô đang tự
ti, nhưng anh cho là việc này căn bản không có gì, thiên hạ lớn như vậy, không phải nơi nào anh cũng đã đi qua, cho nên căn bản không cần phải
tự ti.
“Ừ.” Long Duyệt mỉm cười, cô hiểu ý của anh.
Cô
mong đợi đi theo anh vào bến tàu Ngư Nhân, dạo bước trên những tấm gỗ
của bến tàu, lúc này cũng đã có một số người đang ngồi trên ghế hoặc là
đứng trên tấm gỗ.
Long Duyệt cẩn thận nhìn ngắm cảnh sắc hai
bên, mặc dù mặt trời chưa lặn, nhưng ánh nắng bắt đầu đỏ sẫm, vô cùng
nhập tâm ngắm cảnh vì thế cước bộ của cô lại càng chậm hơn anh.
Thượng Quan Liệt tìm được vị trí ngồi ngay ở chỗ cầu treo, đang định gọi Long
Duyệt tới ngồi cùng thì mới phát hiện ra cô còn ở phía sau khá xa, anh
vốn định lên tiếng gọi cô, nhưng thấy cô đang chuyên chú ngắm cảnh nên
anh cũng không vội.
“Tam ca.” Thật vất vả Long Duyệt mới có thể đi tới chỗ Thượng Quan Liệt.
“Tốc độ đi bộ của cô thật là chậm, tôi gần như đã ngủ thiếp đi.” Thượng Quan Liệt đầu dựa vào lan can, thần thái thật mê người.
“Là do anh đi quá nhanh.” Long Duyệt trừng mắt nhìn, ánh mắt của anh như thế làm nhịp tim của cô tăng nhanh.
“Có sao? Đại khái là do tôi chân dài đi.” Anh cười cười lấy kính râm xuống, khuôn mặt lại càng hấp dẫn nhiều ánh mắt của người khác.
Long
Duyệt thấy nụ cười nhếch mép của anh, vội vàng đem tầm mắt rời đi, muốn
nhìn phong cảnh, không ngờ tầm mắt lại bị lan can cản trở.
“Ha
ha ha.” Thượng Quan Liệt không chút khách khi cười to, cho dù anh ngồi
xuống lan can cũng không thể nào cản trở tầm mắt của anh, nhưng cô lại
không phải là anh.
Long Duyệt ảo não nhìn anh, anh lại cười đắc ý như vậy.
“Ha ha, cô thật đáng yêu.” Thượng Quan Liệt sờ sờ đầu cô, cô thật đúng là một cô gái nhỏ xinh đẹp.
Thượng Quan Liệt – người nói thì vô tâm, nhưng người nghe Long Duyệt thì hữu
ý, tâm cô bỗng nhiên có chút loạn, không dám suy nghĩ nhiều đến lời nói
vừa rồi của anh, chỉ đứng dậy dựa vào lan can tránh xa anh một chút,
thuận tiện che giấu hai gò má đang sánh ngang với ánh nắng chiều.
Thượng Quan Liệt vẫn chưa đứng lên, anh tiếp tục ngồi, đem tầm mắt dời về phía chân trời, xem mặt trời hôm nay đã đi tới chỗ nào rồi, mặt trời lặn sẽ
luôn đi chậm một chút, không có biện pháp, trời nóng quá luôn luôn làm
cho người ta cạn kiệt sức lực, nghĩ đến mặt trời cũng như vậy.
Thượng Quan Liệt vừa nhìn vừa nghĩ, cho đến khi anh phát hiện mặt trời bắt đầu lặn dần ở hướng tây.
“Mau nhìn, mặt trời đang muốn rơi xuống.” Thượng Quan Liệt giơ tay về hướng
tây, búng tay làm cho Long Duyệt chú ý, đem tầm mắt hướng về phía cô ấy, anh không nghĩ cô cũng đang nhìn về phía đó không rời.
Nhìn được hai phần ba gò má của cô, khuôn mặt hướng lên phía trên bốn mươi lăm
độ, nụ cười nở nhẹ trên môi cô, gương mặt bụ bẫm, tóc trên đầu cột đuôi
ngựa, những sợi tóc xõa ra tung bay trong gió.
Anh ngắm cô thật kỹ, cảm giác thật mê người.
Tay anh không tự chủ được vươn ra vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm của cô, cô cả
kinh, cúi đầu, nhìn anh thâm trầm, thời gian dường như ngừng lại.
Bọn họ không nhìn thấy cảnh mặt trời rơi vào biển, cũng không chú ý đến ánh nắng chiều dần dần biến mất, trong nháy mắt đêm tối phủ xuống, đèn
đường sáng lên chiếu vào mặt nước, thay cho ánh mặt trời mà là một ngọn
đèn dầu, làm cho cảnh đêm khuya thêm xinh đẹp.
Không biết trải
qua bao lâu, có lẽ là rất lâu, tóm lại không khí thần bí biến mất làm
bọn họ tỉnh lại, làm ai cũng giật mình, là tiếng chó sủa thảm thiết.
Thượng Quan Liệt lần đầu tiên nghe thấy âm thanh này, anh từ trước đến giờ
không cho phép mình mềm yếu, anh nhìn về phía âm thanh phát ra, trong
nháy mắt cảm giác kì lạ hiện lên sau gáy.
Long Duyệt thấy anh mở
rộng tầm mắt cũng lấy lại tinh thần, cô e lệ vuốt khuôn mặt, cảm giác
vừa rồi không ngừng kéo đến, cũng may là trời tối, nếu không anh nhất
định sẽ phát hiện mặt cô đỏ lên.
Cô buồn bực nhìn theo tầm mắt của anh, cách đó không xa vang lên tiếng kêu của con chó, anh hướng phía âm thanh đi tới.
Anh muốn làm gì? Long Duyệt nghi ngờ đi theo phía sau anh.
“Con chó đần này, nói bao nhiêu lần mà ngươi không nghe, bảo mày tìm chỗ nào đại tiểu tiện thì mày không làm theo, làm cho tao mất mặt.” Hiển nhiên
là chủ nhân của con chó, một người trung niên, tay cầm cây trúc làm roi, hung hăng đánh con chó đáng thương kia.
Con chó chạy trốn tứ
phía, nhưng không thể tránh hết, vẫn trúng vài roi, người bên cạnh sợ
liên lụy nên vội vàng né tránh, chỉ có Thượng Quan Liệt không nói gì,
liền đến gần.
“Tao muốn đánh mày mà mày còn dám chạy? Mày chạy
nữa thì tao sẽ không cho mày ăn cơm nữa.” Người đàn ông trung niên tức
giận hầm hừ, đánh không được con chó lại càng tức giận.
Người đàn ông trung niên đuổi lên trước, đưa tay giơ lên cao, đang định cầm roi
vung xuống đột nhiên cổ tay có cảm giác rất đau đớn.
Nguyên nhân
là Thượng Quan Liệt vừa lúc đi tới bên phải người đàn ông đó lại vừa
nhìn th