
anh cả, cháu thật xác định sẽ làm như
vậy?”
“Yên tâm đi, chú hai, cháu sẽ nghĩ ra biện pháp, chỉ cần
chú và Thừa Khoan không nói cho cha cháu biết là được.” Cho dù là phải
khuynh gia bại sản ông cũng không thể làm vì điều này liên quan đến
tương lai của ông nữa.
“Được rồi, cháu đã kiên trì như thế, chú
đáp ứng cháu, nhưng nếu cháu xử lý không tốt chuyện này sẽ không giấu
anh cả được bao lâu.” Bởi vì tin tức sẽ rất mau chóng để lộ, vượt qua sự tưởng tượng của nó.
“Cháu biết, cháu sẽ cố gắng.” Long Thừa Đạt vừa nói vừa chuyển sang hướng Long Thừa Khoan. “Mặt khác, cháu muốn
Thừa Khoan cũng phải chịu một phần trách nhiệm, dù sao cũng là do cấp
dưới của cậu ấy phạm sai lầm, hãy để cho Thừa Khoan cùng cháu tìm cách
đi.”
“Cái gì? Tôi làm sao ... ....?” Long Thừa Khoan nhăn nhó,
hắn căn bản là không muốn phụ trách chuyện này, cũng không phải là lỗi
của hắn, hắn chỉ muốn tìm mỹ nhân của hắn thôi.
“Đây là điều
đương nhiên, sẽ để cho Thừa Khoan giúp cháu một tay, để cho nó gánh một
phần trách nhiệm cũng tốt.” Long Diệu Tổ mở miệng nói trước, đối với đứa con không ra gì này của mình thì lão cũng chẳng ôm hi vọng gì, chỉ cần
nó không gây chuyện là tốt rồi, hơn nữa để cho nó đi theo Long Thừa Đạt
thì cũng có thể thăm dò được một chút tin tức, điều này cũng là chuyện
tốt.
“Cha.” Long Thừa Khoan kháng nghị, cha sao lại không nói giúp hắn.
“Vậy thì, cứ quyết định như vậy nhé, cảm ơn chú, chú hai.”
“Người một nhà không cần khách khí, nếu như không có việc gì thì chú ra ngoài trước.”
“Vâng, Thừa Khoan, cậu lưu lại một chút.” Long Thừa Đạt gật đầu chào Long Diệu Tổ.
Long Diệu Tổ mỉm cười
xoay người, khi lão ra khỏi cửa phòng làm việc, lão bắt đầu liên lạc với người của mình, để cho bọn họ sáu ngày sau tung ra tin tức xí nghiệp
Đạt Doanh là một xí nghiệp lừa đảo, đến lúc đó Long Diệu Thiên muốn
không biết cũng không thể.
Về phần tại sao lại chọn là sáu ngày
sau là bởi vì lão nghĩ Long Thừa Đạt không xoay được tiền sẽ tới chỗ lão mượn, nếu không thì sẽ đi vay tiền với lãi suất cao, đợi đến khi lão
nắm giữ Long Vân thì đây sẽ là một vết thương trí mạng của họ, lão thật
trông mong đến ngày đó.
Sau khi Long Diệu Tổ rời đi, Long Thừa Đạt ngồi nghĩ một lát bắt đầu giao phó nhiệm vụ cho Thừa Khoan.
“Thừa Khoan, trước tiên tôi muốn cậu đi tìm tung tích của Ngô Lập Nhâm, tìm
được tin tức gì của hắn thì lập tức cho tôi biết.” Long Thừa Đạt nghiêm
sắc mặt nói, không ai có thể trêu đùa tập đoàn Long Vân mà không phải
trả giá thật lớn.
“Tôi biết.” Long Thừa Khoan xoa xoa lông mày, hắn lại phải thiếu ngủ tiếp.
“Mặt khác, cậu đi điều tra với tất cả các xí nghiệp liên quan xem bọn họ đối với những sản phẩm của Đạt Doanh có hứng thú hay không, nếu có thể bán
thì hãy bán tận lực, giá thành thì có thể giảm xuống một chút, nhưng hay để giao dịch có thể liên tục diễn ra.” Ông không thể để những thứ tâm
huyết của mình bị uổng phí, có thể làm cho tổn thất giảm xuống tối đa là tốt nhất.
“Ừ, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Tạm thời cứ như
vậy đã, còn nữa, chuyện này không nên để cho nhiều người biết, tốt nhất
là cậu tự mình làm.” Càng nhiều người làm thì càng dễ lộ tin tức, ông
không muốn mạo hiểm như vậy.
“Rõ.” Long Thừa Khoan âm thầm kêu khổ trong lòng, bắt hắn liên lạc với nhiều người như vậy không phải là giết hắn sao?
Long Thừa Khoan lập tức quyết định, việc này một mình hắn không thể làm
được, hắn sẽ tìm thuộc hạ của mình để họ giúp một tay, chỉ cần dặn bọn
họ không truyền tin tức ra ngoài là được.
“Ừ, vậy cậu trở về làm việc đi.”
“Đã biết.” Long Thừa Khoan như trút được gánh nặng bước nhanh ra ngoài.
Long Thừa Đạt đi đến vị trí làm việc của mình, ông phải tận dụng thời gian
để làm mọi chuyện, một tuần trôi qua thật nhanh, ngày này qua ngày khác, hôm nay ông phải trở về gia trạch để ăn cơm cùng cha mình, không thể
làm thêm giờ nên ông phải tận dụng tối đa thời gian.
Hơi nóng từ
mặt đường không ngừng bốc lên, cát bụi bay mù mịt, mặc dù đã có mũ bảo
hiểm nhưng Long Duyệt vẫn không tự chủ được nhắm mắt lại.
Nhắm
mắt lại thì khứu giác của cô lại nhạy cảm hơn một chút, cô không tự chủ
được hít vào mùi cơ thể của anh, không phải là mùi nước hoa, cũng không
phải là mùi mồ hôi, cô không có cách nào hình dung nổi mùi vị này, chỉ
như có cảm giác muốn ngất xỉu trong đầu, cô vội vàng mở mắt, cố xua đuổi cái không khí này.
Thượng Quan Liệt đi thẳng một đường ra bến
tàu, đây là một nơi lý tưởng để ngắm cảnh hoàng hôn, hồi đại học anh đã
từng xem qua, mà hôm nay là ngày nghỉ, sóng cũng tương đối ít.
“Tới rồi.” Thượng Quan Liệt gọn gàng đỗ xe.
“Nơi này là?” Long Duyệt tò mò, hết nhìn đông đến nhìn tây. Cô cùng Đỗ Tử
Bình đã đến biển một lần nhưng không phải chỗ này mà là ở Lão Nhai.
“Cô chưa từng đến đây sao? Đây là bến tàu Ngư Nhân.” Anh còn tưởng toàn bộ
người Đài Loan đều đã tới nơi này, bến tàu Ngư Nhân rất nổi tiếng.
“Tôi ... ..... tôi đã nghe qua.” Anh không che giấu một chút đắc ý nào làm
cho cô có chút khó chịu, quả thật cô rất ít khi ra ngoài đi chơi, cho dù là địa danh rất nổi tiế