Snack's 1967
Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322575

Bình chọn: 8.00/10/257 lượt.

àm gì? Không mau đi giúp một tay?” Phương Lâm Lâm dùng sức đẩy cô một cái.

Bà ta chính là nhìn Long Duyệt không vừa mắt, bởi vì mẹ cô đã đoạt mất

chồng của mình. Mỗi lần nhìn thấy Long Duyệt, bà ta sẽ nghĩ tới chuyện

này, mà nghĩ tới chuyện này thì bà ta liền nuốt không trôi cục tức vì

thế bà ta cần phải trút giận nên cô.

Long Duyệt nghe thấy những lời này, vội vã hướng phòng bếp đi tới, không dám chậm trễ nữa.

Nhìn thấy Long Duyệt bị đánh, tâm tình của Long Ngọc rất tốt, cha là của

riêng cô ta, hơn nữa cô ta là cháu gái duy nhất của Long gia, cô không

cho phép ai tới đây tranh giành quyền lợi với mình.

“Mẹ, đừng tức giận với loại ti tiện này, hôm nay trong nhà có yến tiệc, mẹ phải trang điểm đẹp một chút, đừng để thua mấy cô bác kia.”

“Được rồi, con cũng phải ăn mặc cho thật đẹp vào, ông nội nhìn thấy sẽ rất cao hứng.”

“Vâng.” Long Ngọc cười cười trở lại phòng của mình.

Long Duyệt đi vào phòng bếp, vẫn ở bên cạnh để phụ giúp một tay mặc dù bữa

tiệc này, Long gia cũng mời không ít đầu bếp, nhưng vẫn có một số việc

cần chuẩn bị phải làm.

Những đầu bếp tạm thời này cũng không biết thân phận của cô, cứ nghĩ cô là người làm của Long gia, cho nên cũng

không khách khí sai cô làm việc.

Nhưng không chỉ trong mắt những

người thân của cô ở Long gia mà ngay cả những người làm ở đây cũng coi

cô là người hầu, ngoại trừ anh họ Long Vũ Văn. Ở Long gia chuyện này đối với cô là bình thường nên cô cũng không để ý lắm.

Bọn họ không

chỉ nói xấu cô, mà còn xem cô cùng mẹ cô là nhân tố phá hoại gia đình

này, cho nên thường hay nói xấu, chê cười sau lưng, cô cũng quen rồi

nhưng đánh cô chỉ có mẹ lớn và chị gái cùng cha khác mẹ.

Cô đến bên bồn rửa rau, lấy nước vỗ vỗ lên gò má mình vừa bị đánh lúc nãy còn đang đau.

Khi Long Duyệt vừa tới nhà này, vì cha cô vẫn còn sống nên cô được trải qua một giai đoạn giống như đại tiểu thư, mặc dù cảm nhận được rất nhiều

người không hoan nghênh cô nhưng bọn họ cũng không dám ra mặt khi dễ cô, nhưng tất cả đã thay đổi sau khi cha cô mất.

Vừa mới bắt đầu cô

rất khó để thích ứng, cho dù ngoài mặt cô chưa từng phản kháng, nhưng

trong lòng mỗi ngày cô đều oán hận và nghi ngờ, tại sao người thân của

cô lại đối xử với cô như thế?

Cô đã trải qua một quãng thời gian

rất không vui vẻ, cũng từng có ý nghĩ tự tử, nhưng lúc đó thật may là có Tử Bình và anh họ ở bên cạnh để cho cô còn cảm nhận được một chút ấm

áp, đặc biệt là anh họ Vũ Văn của cô, anh ấy đã dần dần làm thay đổi suy nghĩ của cô.

Long Vũ Văn là con trai duy nhất của Long Thừa Đạt, tính tình ôn nhu, lạc quan, thích vẽ tranh, với kinh doanh một chút

hứng thú cũng không có, nhưng bởi vì sinh ra ở Long gia cho nên anh phải từ bỏ sở thích của mình gia nhập vào thương trường.

Anh không

phải là chưa từng phản kháng qua, chẳng qua là khi cha mẹ lấy tính mạng

ra để uy hiếp thì anh cũng không thể tránh được, không thể làm gì khác

là vào Long Vân làm việc.

Nhưng anh luôn có dáng vẻ lạc quan, yêu đời.

Anh cho là thay vì oán giận tự do của mình bị hạn chế rồi, không bằng ở nơi hạn chế này tìm lấy tự do thuộc về mình, như vậy vừa có thể tránh được

xung đột, cũng để mình sống vui vẻ hơn. Cuộc sống rất ngắn ngủi, nếu

mình không sống vui vẻ không phải là thật đáng tiếc sao?

Anh đem

tất cả tư tưởng này truyền đạt cho Long Duyệt, đây là thời điểm để thay

đổi tư tưởng, cũng là biện pháp tốt nhất, bởi vì nếu có thể thay đổi anh cũng sẽ thử, anh biết Long Duyệt ở Long gia tình cảnh hèn mọn, nhưng

anh cũng không có cách nào can thiệp vào cho nên anh nói cho cô ấy biết, bất kể dù người ta có đối xử với mình như thế nào nhưng hãy luôn tha

thứ và làm cho mình vui vẻ là được.

Long Duyệt lúc nào cũng nhớ những lời này, nhưng vẫn mất ba năm để có thể thích nghi được.

Cô không muốn mình sống có oán hận trong lòng cho nên cô nguyện ý tha thứ

cho những người đã tổn thương mình, hơn nữa cô cũng đặt mình vào hoàn

cảnh của người khác, cũng vì nghĩ cho ông nội, mẹ lớn và chị gái cùng

cha khác mẹ, nghĩ lại thì cũng là cô và mẹ mình có lỗi với bọn họ trước, cũng bởi vì mẹ xuất hiện nên mới đưa cô đến nhà bọn họ, vì vậy, khi bọn họ khi dễ cô đều nhẫn nhục chịu đựng.

Huống chi, mẹ của cô lúc

lâm chung đã dặn dò muốn cô cùng người của Long gia sống chung với nhau

hòa thuận, nên cô cũng cố gắng để làm, mặc dù sẽ không thay đổi được

thành kiến của bọn họ, nhưng ít ra cô cũng không phụ lòng mình, phụ lòng cha mẹ.

Hơn nữa, bên cạnh cô vẫn có người quan tâm tới cô rất

nhiều, vì thế cô phải biết thỏa mãn.... .... Nghĩ như thế, cô không khỏi không nghĩ tới chuyện Tử Bình muốn cô rời khỏi Long gia.



không phải là không nghĩ tới chuyện rời khỏi đây, trên thực tế, cô tin

chắc là sẽ có ngày cô rời khỏi Long gia, vì vậy cô mới chịu đựng hết

thảy, chẳng qua là ngày đó.... ..... Cô cũng không biết là lúc nào, có

khi phải chờ tới khi cô lập gia đình.

Nhưng.... ... người cô quen biết ít như vậy, người nào sẽ là đối tượng của cô đây.

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan Liệt, cô

sợ hết hồn, vội vàng lắ