vẽ trong tranh bị
người ta bí mật giữ lại, đưa lên long sàng, liên tục đùa bỡn ba bốn ngày cho đến
khi không còn ra hình người, nỗi đau để tang thái tử của hoàng đế mới có chút
chuyển biến tốt đẹp.
[long sàng: giường rồng, giường của vua'>
Lại được biết người vẽ tranh là Công Tử Tề, lão cũng từng nghe qua tên tuổi
người này, biết đó là một vị cao nhân, không chừng còn là một thần tiên, cho nên
lập tức phái người mời tới.
Khi thái giám truyền chỉ tới bên ngoài rừng trúc, Phó Cửu Vân đang cuộn lại
mấy bức xuân cung đồ mới vẽ xong gần đây, cất vào một ống đựng tranh hẹp dài,
giao cho thương nhân đang sốt ruột đứng chờ ngoài cửa. Một bức xuân cung đồ ba
trăm vàng kim, đắt chết người, Đàm Xuyên vừa lột vỏ sơn trà vừa tặc lưỡi: “Ta
còn tưởng rằng chàng xưa này không bán tranh cơ đấy.”
Phó Cửu Vân đi qua cúi đầu cắn quả sơn trà đã bị ăn một nửa trong tay nàng,
cố tình chăm chú nhai một lúc, mới nói: “Hôm nay khác với ngày thường, ta muốn
những kẻ vai trên biết đến sự tồn tại của ta.”
Đàm Xuyên ngơ ngẩn nhìn bàn tay trống không của mình, cách nửa ngày mới lẩm
bẩm nói: “Chàng, chàng lại định làm gì?”
Hắn không trả lời, vẻ mặt sâu xa nhìn thoáng qua rừng trúc, quả nhiên một lát
sau chất giọng chói tai chỉ thái giám mới có vang lên: “Công Tử Tề tiên sinh,
thánh thượng có chỉ, mau ra lĩnh chỉ!”
Quả sơn trà Đàm Xuyên mới vừa lột vỏ rơi trên mặt đất, nàng cơ hồ muốn nhảy
dựng lên, lại bị hắn đè lại: “Đừng nhúc nhích, cứ ngồi yên đó.”
Hắn muốn tiếp cận hoàng tộc Thiên Nguyên?! Nàng nhìn chằm chằm hắn thật sâu,
ai dè Phó Cửu Vân chẳng hề trả lời, chỉ nhàn nhã tự tại nhặt quả sơn trà nàng
vừa làm rơi xuống đất, lột vỏ rồi ăn tiếp. Thái giám bên ngoài liên tục gọi ba
lần, không thấy hồi âm, ước chừng có chút tức giận, giẫm lên lá trúc muốn xông
vào rừng trúc.
Phó Cửu Vân bốc vài hột sơn trà trơn tuột, tùy tay ném vào rừng trúc, cũng
không thấy có động tĩnh gì, thái giám bên ngoài lại xoay tới xoay lui sống chết
không vào được, kêu khóc om sòm một phen rồi xám xì xám xịt bỏ đi. Đàm Xuyên
ngạc nhiên nhìn hắn: “Ớ, chàng cứ thả hắn đi vậy sao?”
Hắn cười có chút gian tà, chậm rãi nói: “Vừa gọi đã ra đã chẳng phải cao
nhân, dong nhân mới đúng.”
[dong nhân: người tầm thường'>
“… Chàng tiếp cận hoàng tộc, là vì cái gì?” Nàng cảm thấy nàng biết rõ đáp
án, nhưng vẫn muốn hỏi ra miệng, chính mình cũng không hiểu vì sao.
Phó Cửu Vân lắc lắc đầu, không trả lời vấn đề này. Ven rừng trúc có mấy cây
trúc nhỏ mọc cao, trông tươi non mướt mát, hắn dùng tay vuốt ve, bỗng nhiên hứng
khởi, khắc lên trúc ba chữ “Phó Cửu Vân”, cười nói: “Sau này cây trúc này cao
lớn, tên của ta ước chừng cũng sẽ cao theo, để người khác biết rõ cây trúc này
là của ta.”
Hắn hiếm khi nổi tính con nít, Đàm Xuyên cũng có chút buồn cười, sáp lại gần
khắc tên mình lên một cây trúc khác, đắc ý hả hê: “Thế thì cây này là của
ta.”
Hai người bọn họ ra tay hành hạ một loạt những cây trúc tươi non mới mọc ven
rừng trúc, Đàm Xuyên không tranh đoạt được với hắn, đành phải ôm cứng cây trúc
cuối cùng không buông, nhanh chóng khắc lên mặt trên hai chữ “Đàm Xuyên”, còn
chưa kịp tuyên bố chính mình là chủ nhân, Phó Cửu Vân đã mạnh mẽ sáp lại, trâng
tráo trắng trợn khắc tên hắn bên cạnh tên nàng.
“Cây này chính là hai người chúng ta nhé.” Hắn nắm lấy nắm đấm Đàm Xuyên vừa
huơ lên, bỗng nhiên quay đầu lại khe khẽ mỉm cười với nàng, “Cho dù mai sau
người chết đi rồi, hóa thành tro bụi, dù sao vẫn còn vết tích chứng minh hết
thảy đã từng tồn tại. Không phải tất cả đều hóa thành tro bụi.”
Đàm Xuyên quay mặt đi không nhìn hắn, đáy lòng không biết có tư vị gì, ma xui
quỷ khiến, lại nhìn chằm chằm tên của hai người kề sát nhau trên cây trúc mà
ngây ngốc. Phải, hắn nói không sai, cho dù mai sau thể xác không còn, hồn phách
bị Vong Xuyên gột rửa, bỏ lại những thống khổ và tốt đẹp một đời này, khu rừng
trúc này cũng chứng minh bọn họ đã từng tồn tại. Trúc xanh sẽ không nói dối, tên
của hai người sánh đôi cùng một chỗ còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
Nàng ngây người rất lâu, chợt vui chợt buồn, nhất thời mừng rỡ nhất thời chán
nản, lại có chút như si như túy.
Những người thân đã ở hoàng tuyền, giờ phút này đang nặng nề trách móc nàng,
hay là lấy đó làm vui vẻ? Nàng chưa từng có một khắc giống như lúc này, có một
loại dục vọng muốn sống. Không phải là dục vọng nhất thời trước khoảnh khắc tốt
đẹp, mà rõ ràng, là loại dục vọng nóng cháy tựa máu đào. Có lẽ thật sự giống như
những gì Phó Cửu Vân đã nói, hắn muốn nàng được sống những tháng ngày hạnh phúc
mà một cô gái bình thường nên có, chuyện cho tới bây giờ, chính nàng cũng mơ hồ
có một loại nguyện vọng như vậy.
Biết rõ nguyện vọng ấy là không có khả năng, thế nhưng trái tim mong đợi cũng
không phải giả. Nàng cứ như vậy bị kéo qua kéo lại, mơ tưởng trong ảo tưởng trốn
tránh sự thật làm cho người ta đau đớn kia. Nàng mới nhận ra chính mình vẫn đang
ảo tưởng, muốn cùng hắn nhìn rừng trúc này ngày càng thêm tươi tốt, cây trúc có
khắc tên hai người ngày càng thêm cao, đến khi hai ngườ