
ò” của lão bò già, mãnh hổ vẫn ngủ trong bóng tối nhảy dựng lên, vội vã
thể hiện nó trung thành bảo vệ “chủ”, uy phong lẫm liệt đứng bên Phó Cửu Vân,
nhe răng trợn mắt ra uy với một chiếc xe từ trên trời giáng xuống. Rất rõ ràng,
“chủ” kia hiện nay đã đổi người rồi.
Thừa dịp Phó Cửu Vân tới chỗ xe bò, Đàm Xuyên cố gắng vớt vát mặt mũi của vị
“tiền” chủ nhân nàng đây, sờ sờ đầu mãnh hổ lấy lòng, nhẹ giọng nói: “Mãnh hổ
ngoan, đi theo hắn vô ích thôi. Hắn chẳng tốt đẹp gì đâu.”
[tiền chủ nhân: chủ nhân trước'>
Mãnh hổ khinh thường khẩy mũi, móng vuốt nguệch ngoạc trên mặt đất nửa ngày,
viết ra một chữ “Thịt” xiêu xiêu vẹo vẹo.
—— Đi theo Phó Cửu Vân, có thịt ăn!
Kẻ nghèo hèn Đàm Xuyên đành phải lệ nóng doanh tròng nhìn linh thú nhà mình
phấn khích điên cuồng chạy theo Phó Cửu Vân, vừa gào rú vừa trừng mắt đối với
chiếc xe bò đột nhiên xuất hiện, công phu vỗ mông ngựa của nó, quả thực khiến
nàng xấu hổ.
[vỗ mông ngựa: nịnh nọt, bợ đít'>
Trên xe bò cũng không có ký hiệu gì, chỉ duy trên cổ lão bò già kéo xe có đeo
một thẻ bài, trên đó là mấy chữ “Phó Cửu Vân ngươi nha, lăn tới bồi lão tử uống
rượu”. Phó Cửu Vân bật cười, lấy một hũ rượu từ trong tay áo, đút cho lão bò già
kia uống hơn phân nửa, nó lập tức mừng đến mức gật gù đắc ý, bốn chân giẫm xuống
tóe lửa đỏ tươi, lại dọa cho mãnh hổ nhảy dựng, vừa nãy nó còn đang cân nhắc con
bò này có ăn được hay không đấy.
“Đồ ngon tới cửa rồi, sửa soạn một chút, theo tiên sinh ta đi thôi.” Hắn phủi
phủi tấm thẻ bài kia, nháy nháy mắt với Đàm Xuyên.
Cho đến tận khi ngồi trên xe bò, bay vọt lên trời nhắm thẳng về hướng nam,
Đàm Xuyên mới nhớ ra trước kia còn ở núi Hương Thủ cũng thường xảy ra loại
chuyện này, cứ nửa đêm trăng sáng là có xe ngựa từ trên trời giáng xuống tới đón
hắn đi, đến tận sáng hôm sau mới mang theo mùi rượu ngút trời mà trở về.
“Vẫn là cái vị quen biết trước kia thường mời ngươi uống rượu?” Nàng hỏi một
câu.
Phó Cửu Vân vén một góc rèm che, ngắm bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, mỉm cười
nói: “Mi Sơn Quân mê nhất là rượu, bất phân thắng bại với hắn đã lâu. Nếu muốn
nhờ hắn làm việc, biếu tặng vàng bạc mỹ nhân đều vô dụng, chỉ cần so tửu lượng
thắng hắn một lần, liền xin gì được nấy.”
Nhìn xe bò thuận gió mà bay thế này, Mi Sơn Quân chắc hẳn cũng là một tiên
nhân, tiên nhân xưa nay không nhúng tay vào việc phàm tục, Mi Sơn Quân này lại
có thể làm chuyện gì? Được phàm nhân nhờ xuống núi xua quỷ cầu phúc chắc?
Bay chừng hơn nửa canh giờ, xe bò dần dần hạ xuống, dừng trước một cây cầu gỗ
nở đầy những bông hoa đỏ trắng. Cuối cầu là một tòa đình viện rộng lớn, cửa gỗ
màu vàng thẫm đóng chặt, trước cửa là đủ loại tử đinh hương, từng cụm từng cụm
rực rỡ tươi đẹp, tỏa hương nhè nhẹ khắp chốn, giữa đêm hè nóng nực thế này, lại
lộ ra vẻ trong lành mát lạnh dễ chịu, dường như bên trong và bên ngoài cửa là
hai thế giới khác biệt.
Phó Cửu Vân ôm trọn bờ vai của Đàm Xuyên, đi đến trước cửa khẽ giơ cây gậy gỗ
treo trên đó, gõ ba cái lên cái trống da bên cạnh, sau một lúc lâu, cửa gỗ khẽ
mở ra, hai đứa bé giống nhau như đúc từ bên trong bước ra nghênh đón, một nam
một nữ, cả hai đều mặc quần đỏ áo trắng, mềm mại khả ái.
“Cửu Vân đại nhân.” Hai đứa bé chỉnh tề hành lễ với hắn, “Chủ nhân nhà ta đợi
đã lâu, mời hai người theo ta.”
Phía sau cửa lại là một con đường mòn nở đầy hoa, đến cuối đường chia thành
hai ngả, cô bé dẫn Đàm Xuyên đi về bên trái, một mặt nói: “Cô nương xin đi theo
ta tắm rửa thay y phục.”
Đàm Xuyên hơi sửng sốt: “… Còn phải tắm rửa thay y phục nữa sao?”
Lời nói của cô bé có chút ngạo nghễ: “Đây là quy củ đãi khách của chủ nhân
nhà ta, cho dù là bậc vua chúa chốn trần gian tới Mi Sơn cư này, cũng không có
ngoại lệ đâu.”
Thật không biết Mi Sơn Quân này là nhân vật thế nào, lại có thể cao ngạo đến
vậy, còn có cả đạo lý bắt khách nhân tắm rửa thay y phục nhà hắn mới được phép
vào cửa. Ngã rẽ bên trái con đường đi đến tận cùng là một đình viện khác, trong
viện có suối nước nóng tự nhiên, dòng nước màu trắng bạc, hơi nóng bốc lên, tràn
ngập mùi dược liệu.
Đàm Xuyên sung sướng ngâm nước rất lâu, cô bé mang tới một bộ áo trắng mềm
mại, một đôi guốc gỗ mới tinh, thay xong cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan
khoái, tinh thần không khỏi rung động. Bấy giờ lại theo cô bé xuôi đường cũ trở
về, hít ngửi hương hoa thơm ngát trong đình viện, gió đêm mềm mại xuyên thấu qua
lớp áo quét trên da thịt, mỗi bước chân đều có cảm giác như thể thuận gió mà
đi.
Phó Cửu Vân đứng chờ dưới một bụi tử đinh hương, áo trắng như mây nới lỏng
bao phủ hắn, mái tóc dài để một bên vai, đang nói chuyện phiếm cùng cậu bé kia,
nghiêng đầu thấy nàng bước tới, liền ngừng nói, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, vẻ mặt
ôn nhu yêu thương.
Bị một đôi mắt xinh đẹp như đá quý nhìn chăm chú như vậy, cũng không phải
chuyện dễ dàng. Đàm Xuyên kìm lòng không đậu gục đầu xuống, hai tai lại nóng
lên, gần đây xem ra da mặt nàng bị mỏng đi rồi, động một tí là đỏ mặt thẹn
thùng, chính nàng cũng không chịu nổi.
Trên vai bỗng nhiên ấm áp, hắn lại bắ