
g thêm ngang ngược rồi, nhưng như
thế lại càng đáng yêu hết sức, tuy rằng chẳng bao giờ hiểu nổi những ý nghĩ kỳ
lạ thay đổi xoành xoạch của nàng, nhưng vẫn chưa từng cự tuyệt. Từ tận đáy lòng
hắn không muốn cự tuyệt bất kỳ thỉnh cầu nào của nàng.
“Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử… hảo cầu…” Chỉ
mới đọc bốn câu, trong đầu Tả Tử Thần liền lóe sáng, đột nhiên hiểu được ý tứ
của nàng, không khỏi hé miệng như cười như không nhìn nàng.
[Quan thư 1 (Người dịch: Tạ Quang Phát)
Quan quan kìa tiếng thư cưu
Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy
U nhàn thục nữ thế này
Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.'>
Đế Cơ đỏ mặt lên, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ “huynh đừng có mà nghĩ lung tung”,
giả vờ cả giận nói: “Sao không đọc nữa?”
Tả Tử Thần ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, cầm tay nàng, thấp giọng gọi: “Yến
Yến.”
Đế Cơ cũng cảm thấy ngại ngùng, nàng là một cô nương, hình như cũng hơi quá
xá rồi, cô nương nhà người ta liệu có phải cũng như vậy hay không? Tả Tử Thần
nhất định là bị dọa sợ rồi?
“Ngày mai ta phải đi rồi.” Hắn đột nhiên nói một câu, khiến cho Đế Cơ đang
chìm đắm trong ảo mộng thiếu nữ chợt bừng tỉnh, không thể tin nổi nhìn hắn, thì
thào: “Phải đi sao?”
Tả Tử Thần kéo bờ vai nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Ta
phải đi tìm sư phụ, muốn cưới muội, so với tu tiên còn khó khăn hơn nhiều.”
Đế Cơ ngạc nhiên nói: “Có gì khó khăn cơ chứ? Sư phụ huynh không cho huynh
thành thân sao?”
Hắn không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt cười, một lát sau, lại nói: “Chờ tới khi
muội cập kê. Ta có thể đợi được, chẳng lẽ muội không đợi được?”
Đế Cơ lại đỏ mặt lên: “Ai nói muội không đợi được? Huynh cứ việc đi! Huynh mà
không tới, ta liền gả cho người khác!”
Cánh tay Tả Tử Thần siết chặt hai cái, giam chặt nàng trong lồng ngực, cúi
đầu hôn lên trán nàng, làn môi tuy rằng vẫn mềm mại như trước đây, nhưng hôm nay
không biết vì sao lại trở nên nóng cháy. Đế Cơ tỉnh tỉnh mê mê, ngẩng đầu nhìn
hắn.
Tả Tử Thần thấp giọng nói: “Không được gả cho người khác.”
Lời còn chưa dứt, làn môi nóng cháy kia đã nhẹ nhàng đặt trên đôi môi hơi
nhếch lên của nàng.
Một nụ hôn, vừa mềm mại vừa khẽ khàng, thậm chí còn có chút trúc trắc. Đế Cơ
chưa từng uống rượu, giờ phút này cũng đã biết say. Nàng chưa từng vội vã trông
mong chính mình có thể trưởng thành nhanh nhanh một chút đến vậy, mong có thể
mau chóng cập kê. Nàng chính là thích hắn như thế, chỉ hắn mà thôi. Vì hắn mà
đeo châu ngọc lên đầu, mặc một thân áo cưới, từ đó trọn đời hạnh phúc.
Có điều Đế Cơ rốt cục vẫn không đợi được tới năm nàng cập kê.
Năm Đế Cơ mười bốn tuổi, xảy ra rất nhiều chuyện.
Tả Tử Thần một đi không trở lại, dù cho nàng viết bao nhiêu bức thư, từ lúc
ban đầu nhớ nhung cho đến sau cùng chất vấn, hắn thủy chung không chút tin tức;
Tả tướng phản quốc thông đồng với địch, dẫn theo đại quân yêu ma ăn thịt người
của Thiên Nguyên quốc công phá hoàng thành, tuyên bố muốn cắt đầu hoàng tộc treo
trên tường thành thị uy; mấy vị huynh trưởng chết trận trên sa trường, hoàng hậu
bởi vậy mà bệnh không dậy nổi, vua Bảo An qua đời trong nỗi kinh hoàng và tuyệt
vọng.
Khi được biết kẻ phản quốc là Tả tướng, Đế Cơ chợt hiểu ra, hết thảy mọi
chuyện, hắn nhất định đã biết từ lâu. Cho nên hắn vẫn không trở lại, cho nên hắn
bặt vô âm tín.
Là một nam nhân thế nào, mới có thể âu yếm ôm ngươi vào lòng, khe khẽ hôn
ngươi, nói rằng muốn lấy ngươi, rồi lại ở sau lưng hung hăng đâm ngươi một đao?
Lại là một trái tim tàn nhẫn thế nào, mới có thể chống mắt làm ngơ nước mất nhà
tan, yêu ma hoành hành giết bao người vô tội? Vì hắn mà chờ đến cập kê, đeo châu
ngọc lên đầu, mặc một thân áo cưới —— là trò cười ngu xuẩn cỡ nào. Hắn bỏ đi,
bởi vì hắn biết rõ lời hứa ấy sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ được thực hiện. Giấc
mộng yêu đương của nàng, chẳng qua chỉ là trò đùa hắn chẳng quan tâm.
Trong cơn cuồng nộ Đế Cơ một mình tìm tới núi Hương Thủ, kỳ thật muốn tìm
được hắn cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, còn dễ dàng hơn tưởng tượng của
nàng nhiều. Chỉ là nàng một bên tình nguyện yêu thương say đắm, mới có thể đem
loại chờ đợi đằng đẵng này hóa thành triền miên tương tư. Nàng vĩnh viễn không
thể nào quên khi chính mình đứng trước mặt Tả Tử Thần, biểu tình trên khuôn mặt
hắn lãnh đạm mà xa lạ. Huyền Châu đã mất tích bấy lâu khoác tay hắn, hai người
đứng bên nhau như một đôi kim đồng ngọc nữ. Hắn nói: “Cô nương, cô là ai?”
Đế Cơ không nói gì, trước khi tới nàng đã suy nghĩ ròng rã mười ngày mười
đêm, nhìn thấy hắn sẽ nói điều gì, hỏi điều gì. Nhưng là, chẳng còn gì cần hỏi
nữa. Trong tiếng thét chói tai của Huyền Châu, nàng đâm mù hai mắt Tả Tử Thần,
kỳ thật lúc ấy nàng nhắm tới cần cổ, muốn cắt bỏ cái đầu tàn nhẫn của hắn, nhưng
bỗng nhiên bản năng khẽ ngăn cản, cuối cùng chỉ chọc mù đôi mắt.
Trừng phạt quốc tặc, vốn là một việc hả lòng hả dạ, vậy nhưng nàng trải qua
thật lâu sau vẫn không muốn hồi tưởng lại. Nàng cảm thấy bản thân dường như từ
trước tới nay chưa bao giờ hiểu nổi Tả Tử Thần. Hắn vì sao cười với nàng, vì s