
ành liễu dài, xanh
biếc dẻo dai, không gió mà bay, không khỏi cười càng sâu: “… Sao lại nghịch ngợm
như vậy, bứt ria mép của cây liễu tinh?” Nói xong đón lấy cành liễu dài kia, đặt
ở trong tay ngắm nghía.
Mặt Đế Cơ có chút nóng lên, ngập ngừng nói không ra lời.
Tả Tử Thần tựa hồ cũng cảm thấy hơi lúng túng, xoay đầu đi ho nhẹ hai tiếng,
viện một cái cớ vô cùng sứt sẹo để làm quen: “Ta thấy cô nương rất quen thuộc,
phải chăng trước kia đã từng gặp qua?”
Đế Cơ không nhịn nổi “phì” cười thành tiếng, một tầng phấn hồng trên mặt,
trong sáng linh hoạt say lòng người. Nàng nói: “Ngày hôm qua hỏi tên huynh, hôm
nay lẽ ra phải cho huynh biết tên của ta. Nhưng mà ta còn chưa có tên, biết làm
thế nào đây?”
Nụ cười của hắn dần trở nên trầm tĩnh, chỉ có con gái quý tộc mới chưa có tên
trước năm mười lăm tuổi. Hôm qua, hắn vẫn cứ nghĩ rằng nàng chỉ là một đào kép
nho nhỏ.
Đế Cơ từ từ nói: “Huynh cứ gọi ta Đế Cơ, ta sống ở ngay trong cung.”
Ánh sáng trong mắt Tả Tử Thần dần trở nên ảm đạm.
Thật lâu thật lâu về sau, Đế Cơ nhớ lại quá trình ban đầu mình cùng Tả Tử
Thần đến bên nhau, cũng không nhịn được mỉm cười. Sau khi trải qua bao nhiêu
chuyện rồi ngẫm lại, thật sự là rất ấu trĩ, vậy mà lúc đó hai người lại có thể
bày ra đủ trò đùa vui quên ngày tháng.
Khi Tả Tử Thần vẫn còn niên thiếu, vừa bảo thủ, lại vừa cố chấp, chẳng giống
một người tu tiên chút nào, khăng khăng cho rằng nàng là Đế Cơ, hắn là thần tử,
nhất định không tiến thêm một bước, không nói thêm một câu. Nếu không phải lần
đó nàng hy sinh một bàn chân, cố tình đi đôi giày mới không vừa khiến cho gót
chân đều bị cọ xước cả, chỉ sợ đến chết cũng chưa được nghe hắn nói lời trong
lòng.
Đế Cơ rất khinh bỉ cái loại bảo thủ cứng ngắc này của hắn, đến cả kẻ ngốc
cũng nhìn ra hắn thích nàng, ấy thế mà hắn cứ tưởng tất cả mọi người đều không
biết. Có thời điểm Huyền Châu chưa từ bỏ ý định chạy đi tìm hắn nói chuyện, hắn
nói được vài câu liền thất thần, làm Huyền Châu tủi thân chỉ biết trốn trong
chăn khóc ròng.
Nếu Đế Cơ khi đó mười tám tuổi, tất nhiên sẽ tìm mọi phương pháp dụ dỗ, quyến
rũ, ái muội, túm lấy hắn dễ như trở bàn tay, đáng tiếc nàng lúc ấy chỉ là một
tiểu cô nương mười ba tuổi ngây thơ trong sáng chưa từng nếm khổ, cho nên đối
với thể loại cố chấp này nàng cũng chỉ biết âm thầm cắn răng, buồn bực không dám
tiến trước một bước, giống như một đóa hoa đã nở từ lâu, chỉ chờ hắn hái, hắn
lại nhất định không hái, để phí hoài một thuở mỹ lệ cô đơn.
Do tuổi còn nhỏ, chẳng ôm trong lòng được nhiều chuyện, có thêm nữa liền ôm
không nổi. Có một Tả Tử Thần, trong lòng nàng cả ngày liền chỉ có hắn, không
phải vì hắn hôm qua nói chuyện từ ngữ mập mờ mà phiền não, thì là vì hôm nay hắn
đến chậm một khắc, hơn nữa là vì những chuyện râu ria vụn vặt với Huyền Châu mà
thống khổ.
Công Tử Tề đã bị nàng quẳng ra khỏi đầu tự bao giờ, chỉ sợ bây giờ có người
hỏi nàng Công Tử Tề là ai, nàng cũng ngây ngốc nói không nên lời.
Nhị ca là người tinh ý, sớm nhìn ra manh mối, cẩn thận nhắc nhở nàng: “Tả Tử
Thần tuy rằng là con trai Tả tướng, thân phận cũng đủ vọng trọng, nhưng không
phải là con trưởng. Muội là chính nữ hoàng tộc, dù thế nào cũng không thể gả cho
hắn, huống chi người ta lại đang tu tiên. Tốt hơn hết là sớm đem tâm tư dọn dẹp
lại đi.”
Đây quả thực là lời thừa, nước đã chảy đi sao có thể thu hồi lại, cảm tình có
thể nói thu lại là thu lại được sao?
Đế Cơ phiền não thật lâu, mắt thấy người ta đã sắp trở về tiếp tục tu tiên,
nàng tới cùng vẫn hạ một quyết tâm, tối đó làm cho A Mãn bận tíu tít, giúp nàng
chọn y phục cả đêm, mặc đồ hồng, lại cảm thấy màu xanh thanh nhã; đeo mẫu đơn,
lại cảm thấy thược dược xinh đẹp, soi gương trát phấn son lên mặt tới nỗi trông
chẳng khác nào mông khỉ, thế nào cũng không hài lòng, hận không thể khóc bù lu
một trận.
Ông trời cũng lại không ủng hộ, canh ba liền bắt đầu đổ mưa to, hoa lan trồng
bên ngoài cửa sổ quên không lấy vào, buổi sáng ngó ra xem, đã sớm úng chết cả
rồi. Đế Cơ rầu rĩ không vui ngồi trước cửa sổ cả một ngày, A Mãn cho rằng nàng
muốn ra ngoài chơi, liền an ủi nàng: “Buổi tối nói không chừng sẽ tạnh mưa, ta
đưa công chúa tới ngự hoa viên đi dạo chút nha?”
Nhưng nơi nàng thực sự muốn tới lại là đài Triêu Dương, nơi đó có một thiếu
niên luôn cô đơn chờ đợi nàng, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hắn rất tốt với nàng,
nhưng lại không muốn tới gần nàng; ánh mắt nhìn nàng dịu dàng như vậy, lại nhất
định không chịu nói thích nàng. Đế Cơ mười ba tuổi không sao lý giải nổi hành vi
này, thừa dịp A Mãn không chú ý, lén lút lau sạch nước mắt đau buồn.
Tới lúc hoàng hôn, mưa to dần trở thành mưa phùn mênh mang, Đế Cơ lòng nóng
như lửa đốt, không chờ cho mưa tạnh, thậm chí dù cũng không mang, vội vàng chạy
tới đài Triêu Dương. Đài Triêu Dương bị bao phủ trong màn mưa, sương mù dày đặc.
Tả Tử Thần không biết đã đợi trên này bao lâu, tóc và quần áo đều ướt cả, trong
tay nắm một cây dù, lại không mở ra, bóng người màu tím lộ vẻ cô đơn.
Đế Cơ lại nhịn không nổi muốn khóc, không