
iểu: “Có ý gì?”
Phó Cửu Vân không trả lời, chỉ chậm rãi uống cạn rượu trong chén, ánh mắt vẫn
không rời khỏi mảnh trời phía đông kia, nơi đó mây cuộn như tơ, một mảng trong
suốt, gió lạnh phả tới, làm cho đôi mắt hắn hơi hơi nheo lại.
Hắn nhớ tới ngày hôm ấy, mưa cứ thế ngập ngừng rơi, bọt nước trong veo lóng
lánh từ lá cây liễu nhỏ xuống, cứ một giọt hắn lại thầm đếm một con số trong
lòng. Hắn lấy tranh làm mồi dụ, ngóng trông nàng mắc câu, nàng là con cá nhỏ hắn
đặt trong đáy lòng, bơi qua bơi lại, chẳng biết lúc nào sẽ cắn mồi câu kia? Lại
có chút sợ nàng tới, tuổi nàng còn nhỏ, ngây thơ vô cùng, phải nói thế nào để
cho nàng hiểu?
Hắn đợi bên bờ sông Hoàn Đái, nhìn mưa phùn biến thành ánh nắng chiều, nhìn
thấy lá liễu được gột rửa xanh non mềm mại, nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người
đến đến đi đi, trong lòng vừa vui sướng vừa bồn chồn lo lắng, vì hắn đợi một
người độc nhất vô nhị là nàng mà vui sướng, lại bởi vì nàng chậm chạp không tới
mà bồn chồn không yên.
Hắn còn nhớ tới nước Đại Yến đã diệt vong, hoàng cung lung linh tráng lệ bị
thiêu rụi trong biển lửa, chỉ còn lại mảng tường bị thiêu rụi cháy đen. Di tích
đài Triêu Dương lộng lẫy đồ sộ vẫn còn đây, sụp xuống một mảng lớn, chỉ chừa lại
một lan can đá trắng tiêu điều, nàng từng đứng trên đó múa một khúc Đông Phong
Đào Hoa, bộ y phục đỏ rực phấp phới bay như lửa.
Bây giờ, nàng cùng Đại Yến như nhau, đều biến mất giữa ngàn vạn nhân gian
biến ảo.
Hắn vẫn đang chờ đợi một người, nhưng hắn biết rõ, nàng vĩnh viễn cũng sẽ
không tới.
Mùa đông khắc nghiệt, trong vùng núi tiên có cảnh sắc trăm hoa đua nở, nơi
trần gian thế tục lại không được rực rỡ như vậy, chỉ cô đơn hai màu đen trắng.
Chú lừa con lững tha lững thững bước trong băng tuyết, bốn cái chân thi thoảng
lại giẫm nát một khối băng, “rắc” một tiếng giòn tan. Đàm Xuyên nửa nằm trên
lưng lừa, mở hé một tấm bản đồ tỉ mỉ nghiên cứu.
Núi Hương Thủ phía nam, Thiên Nguyên quốc lại ở tây bắc, một chuyến đi này
của nàng quả thật còn rất xa. Trước hết đi phía tây, giúp lão tiên sinh quét dọn
mộ, nàng đi lần này chính là hơn nửa năm, trên mộ lão tiên sinh chẳng biết đã
mọc lên bao nhiêu cỏ dại rồi? Vừa khéo một nước nhỏ phía tây kia có bến đò, băng
ngang biển khơi, liền có thể tới Thiên Nguyên quốc.
Nhưng nàng còn muốn trước trở về Đại Yến, thăm mộ của A Mãn. Nàng đã bỏ đi
nhiều năm như vậy, một lần cũng chưa từng quay lại thăm nàng ấy, trong lòng A
Mãn có lẽ sẽ trách nàng thật vô tình. Nàng ấy vẫn luôn đối tốt với nàng như vậy,
đến lúc chết thậm chí một phần mộ cũng không có, một người chôn tại vùng rừng
núi hoang vắng lạnh lẽo như băng, sau khi chết cũng không có ai trò chuyện cùng
nàng.
Có điều, A Mãn tốt xấu gì còn có phần mộ có thể đi quét, những người thân
ruột thịt của nàng không phải chết trận sa trường thì là chết trong đại hỏa,
thậm chí đến tro bụi cũng không tìm được, ngay cả muốn tảo mộ, thì cũng biết đi
đâu mà tìm?
Đàm Xuyên thở dài một tiếng, cất bản đồ rồi vỗ vỗ ngang hông lừa con, bốn cái
chân của nó bước càng thêm vui vẻ, một đường nhảy nha nhảy nhót xuống núi, trước
khi trời tối liền tới một thôn trấn dưới chân núi, lừa con lập tức hóa thành một
tờ giấy trắng, theo gió tản ra.
Đã có tới hơn nửa năm không sống chốn phàm trần, lúc này thấy trên đường từng
đoàn người rộn ràng tấp nập, Đàm Xuyên không nhịn được một hít một hơi thật sâu,
trong gió mang theo đủ loại hương vị: mùi dầu mỡ của tiệm bánh rán ở góc đường,
mùi đắng chát của các tiệm sắc thuốc, mùi dầu thơm trong các lồng hấp tỏa ra… Đủ
loại mùi vị hỗn tạp trộn cùng một chỗ, đó là mùi vị của hồng trần.
Nàng yêu thích mùi vị này.
Vào nhà trọ, yêu cầu một gian phòng, lúc tiểu nhị dẫn nàng lên lầu nhịn không
nổi quay đầu nhìn tới vài lần, chậc chậc luôn miệng: “Cô nương xinh đẹp thế này
mà lại ra ngoài một mình, đi tìm tướng công sao? Không biết nam nhân nào có phúc
lấy được một cô vợ xinh đẹp như vậy.”
Đàm Xuyên chỉ im lặng mặt không đổi sắc lắng nghe, trước khi vào cửa đột
nhiên hỏi: “Nơi này của các ngươi có bán thịt tươi không? Thịt heo thịt bò đều
được.”
Đại khái là không ngờ một vị cô nương yểu điệu như vậy mà vừa mở miệng liền
nói đến thịt tươi, tiểu nhị sửng sốt nửa ngày mới cười nói: “Có thì có, nhưng mà
cô nương muốn để làm gì? Chính mình ăn sao?” Hắn thấy Đàm Xuyên khuôn mặt xinh
đẹp, dáng vẻ yếu đuối, không nhịn được muốn chòng ghẹo một chút.
Nàng cười cười, nói nhạt: “Không phải ta ăn, là cho nó ăn.”
Nàng chỉ ra phía sau, nơi đó chẳng biết từ lúc nào đã nằm chình ình một con
mãnh hổ cực lớn, bộ dạng vô cùng hung ác, ngáp một cái thật to dọa cho tiểu nhị
kia sợ đến ngây người, miệng đầy răng sắc, sau đó trong nháy mắt lại đột nhiên
biến mất.
Đàm Xuyên vừa lòng nhìn tiểu nhị đang run lẩy bẩy cả người, nhẹ giọng nói:
“Không cần nhiều, mang cho ta hai mươi cân thịt bò, hai mươi cân thịt heo là
được.”
Đóng cửa phòng, rõ ràng nghe tiếng tiểu nhị lộp bà lộp bộp vừa lăn vừa bò
xuống cầu thang, nàng lại thấy buồn cười. Thời buổi này người và yêu hỗn tạp,
nhưng