
n, nàng liền lén lút chạy tới
cung Cẩm Tú, đem bức “Cảnh đẹp ngày xuân” mở ra, lúc đó thì chậu than cũng trở
nên thừa thãi, ngủ vô cùng ngon giấc.
Chỉ là cho tới bây giờ, những chuyện tốt đẹp ấy đều đã trở thành quá khứ,
trôi qua tựa như dòng nước chảy, không sao tìm lại được. Chuyện duy nhất nàng có
thể làm, cũng chỉ là ngơ ngẩn nhìn vật cũ, nghĩ chuyện xưa, tuy rằng vẫn sống,
lại giống như đã chết qua rất nhiều lần.
Phó Cửu Vân đóng cửa lại, khoanh tay đứng phía sau, mỉm cười nói: “Tiểu Xuyên
Nhi, ngươi thấy đại nhân bài trí Vạn Bảo Các thế nào?”
Đàm Xuyên không trả lời, tâm trí nàng đều đặt tại hai bức tiên họa kia, không
biết nghĩ đến chuyện gì, khóe môi cong cong giương lên, mỉm cười hạnh phúc. Hạnh
phúc một cách cô đơn.
Phó Cửu Vân ngồi xổm bên cạnh nàng, sờ sờ đầu nàng, thấp giọng nói: “Hai bức
tiên họa này là trân phẩm được cất giấu kỹ lưỡng trong hoàng cung Đại Yến, ngươi
là người Đại Yến, ta nghĩ nhất định sẽ thích.”
Đàm Xuyên chậm rãi quay đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như có
rất nhiều lời muốn hỏi, đến cùng lại không hỏi ra.
Hắn cười cười, lại hỏi: “Có thích hay không?”
Đàm Xuyên thụ động gật đầu, hít hít mũi, cúi đầu gượng gạo cười nói: “Rất
đẹp… Tiểu nhân thích lắm.”
Giọng nói của Phó Cửu Vân mềm mại như nước: “Thích sao còn khóc?”
Nàng chống đất toan đứng dậy: “Tiểu nhân đâu có khóc! Đại nhân ngài nhìn lầm
rồi…”
“… Ngươi nhìn kìa.” Phó Cửu Vân chợt đưa tay chỉ về phía trước, Đàm Xuyên
ngẩng đầu nhìn theo, thân thể lại đột nhiên bị hắn siết chặt, một đôi môi nóng
rực ập tới.
Nàng ngã xuống, hoảng hốt đến độ quên cả kháng cự, cứ thế trợn tròn mắt
nhìn hắn. Khuôn mặt hắn kề sát đến vậy, chỉ có thể thấy con ngươi đen nhánh của
hắn dưới ánh trăng phản chiếu ra sắc lưu ly nhàn nhạt. Đôi mắt xinh đẹp ấy lẳng
lặng chăm chú nhìn nàng, trong đó chất chứa bao nhiêu tâm sự thầm kín mà nàng
không hiểu. Hai đôi môi dán cùng một chỗ, không một tiếng động, nàng biết có rất
nhiều điều, hắn đều biết cả, lại không nói nên lời, chỉ im lặng môi kề môi như
vậy.
Trong cổ họng phát ra một âm thanh như rên rỉ, Đàm Xuyên đột nhiên nhắm mắt
lại, tùy ý để hắn ôm chính mình thêm chặt, cơ hồ như muốn siết nàng vào trong
ngực. Thế nhưng nụ hôn của hắn lại hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi
nàng, đầu ngón tay vuốt ve gò má, mềm mại mà không hề ngả ngớn, chậm chạp mà
không hề do dự, từng chút từng chút dẫn dụ nàng, xâm chiếm nàng.
Đàm Xuyên cảm nhận một cơn rã rời êm ái từ đầu đến chân, run run dựa vào ngực
hắn, đôi tay hoang mang không biết nên để đâu, bị bắt lấy vòng qua cổ hắn. Nàng
phảng phất không còn nghe thấy thanh âm chung quanh, lọt vào trong tai chỉ còn
tiếng trái tim dồn dập, đôi môi cắn chặt bị hắn dụ dỗ buông lỏng, để hắn có thể
thâm nhập chiếm thành đoạt đất, gieo xuống ngọn lửa trong miệng nàng, rồi thiêu
đốt toàn thân.
Nàng cơ hồ không chịu nổi, muốn ngã về phía trước, hắn thuận thế nằm xuống,
để nàng nằm dựa trên người hắn. Theo bản năng nàng hơi tránh né, lại bị hắn đè
lại sau gáy, làm sâu thêm nụ hôn, dùng đầu lưỡi vuốt ve nàng, không ngừng không
nghỉ, giống như đang dẫn dụ, lại như đang vỗ về.
Lòng bàn tay nóng như lửa đốt, dọc theo tấm lưng mảnh khảnh của nàng nhẹ
nhàng trượt xuống, vòng quanh bờ eo tinh tế, bàn tay còn lại lặng yên tháo mở
núi thắt đầu tiên trước ngực nàng, đầu ngón tay chạm tới da thịt trên xương quai
xanh, tựa như chạm đến một cánh hoa mềm mại.
Đàm Xuyên chỉ cảm thấy choáng váng mê hoặc, nàng sắp hít thở không thông, lẽ
ra phải thấy khó chịu, có điều từ sâu trong cơ thể lại có một cảm giác vui thích
tột độ. Không biết bám víu vào đâu, phảng phất như từng sợi từng sợi tơ nhện,
uyển chuyển triền miên dựa vào hắn, nhất thời quên mất phải thoát ra, nên né
tránh.
Phó Cửu Vân thở dốc nặng nề, đột ngột rời khỏi môi nàng, hôn nhẹ lên mặt một
cái, thanh âm khàn khàn: “… Đại nhân mệt rồi, bồi ta ngủ một giấc.”
Đàm Xuyên còn chìm trong trạng thái choáng váng ngây dại, gật đầu theo bản
năng. Hắn lại lưu luyến trên đôi môi ướt át của nàng một chút, siết chặt thân
thể trong lòng, mở rộng áo choàng bao lấy hai người, trở mình ôm nàng vào trong
ngực, chôn mặt trong mái tóc thơm dịu của nàng, cuối cùng nằm bất động.
Đàm Xuyên sửng sốt hồi lâu, dường như đột nhiên hiểu ra vừa rồi phát sinh
chuyện gì, lập tức hoảng hốt lo sợ, giãy giụa tránh ra một chút, nhỏ giọng nói:
“Đại, đại nhân… Ngài, ngài ngủ, ngủ rồi?”
Phó Cửu Vân uể oải “Ưm” một tiếng: “Đại nhân hôm nay mệt lắm rồi, không cách
nào thỏa mãn ngươi, hôm khác đi.”
Nàng đỏ bừng cả mặt, toàn thân tựa như bốc hỏa, lắp bắp giải thích: “Ta, ta
không phải có ý đó… Ta là muốn nói… Ngài, ngài có thể buông ta ra hay không? Thế
này… ta, ta không ngủ nổi…”
Hắn quay mặt sang, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng: “Không ngủ nổi? Ý tiểu Xuyên
Nhi là, hôm nay muốn hiến thân cho đại nhân?” Nói xong thở dài một hơi, duỗi cái
lưng mỏi, xoay xoay cần cổ động động cánh tay, bắt đầu cởi y phục: “Vậy tới đây
đi, liều mạng bồi Xuyên Nhi.”
Đàm Xuyên gắt gao che cổ áo, ra sức l