
nàng bằng cả trái tim, nàng lại chưa
từng có cơ hội báo đáp.
Phó Cửu Vân đã ngủ say, hơi thở khe khẽ vang lên đều đều, dường như còn đang
mê sảng thì thào gì đó. Đàm Xuyên vẫn không cách nào ngủ được, dưới ánh trăng
trống trải kia, bầu trời trống trải, gian phòng trống trải, làm nàng cảm thấy
mệt mỏi mịt mù. Chỉ vào những đêm yên tĩnh thế này, mượn men say chếnh choáng,
nàng mới dám nhớ lại, tất cả những người thân yêu của mình đã đi cả rồi, thế
giới bao la đến vậy, dù cho tâm như chim bay, cũng chỉ là một kẻ cô đơn bơ
vơ.
Mỗi khoảnh khắc đều cảm thấy sợ hãi, nàng sợ, nhưng nàng phải tiếp tục.
Một cảm giác đã lâu không thấy lại dâng trào trong lồng ngực, đêm nay nói cho
cùng nàng uống hơi quá chén, Đàm Xuyên nhíu mày nhắm chặt mắt, cho gương đồng
vào túi nhỏ, cẩn thận cất vào trong ngực.
Trong đầu lờ mờ vang lên một thanh âm hiền dịu: “Đứa nhỏ ngốc, con gái lớn
đều phải gả chồng, con suốt ngày nói không muốn gả, còn ra thể thống gì
nữa?”
Giọng nói của nàng khi ấy còn rất non nớt, tràn đầy niềm vui: “Con chỉ muốn ở
bên phụ hoàng mẫu hậu, lấy chồng sẽ bị bắt nạt, cũng không có ai bảo vệ con
nha.”
“Ha ha, cứ coi như con cả đời sống với mẫu hậu, phụ hoàng mẫu hậu cũng sẽ có
một ngày già yếu chết đi, rồi cũng không ai bảo vệ con nha. Lúc đó bị bắt nạt
thì biết làm sao?”
“Con … Con sẽ đi cùng mọi người!”
… …
…
Đàm Xuyên xoay người, nước mắt chảy xuôi theo hàng mi, thấm đẫm một góc
chăn.
Phó Cửu Vân đột nhiên rên lên một tiếng, “bụp” một cái, cánh tay hắn quàng
trên người nàng, từ bờ vai đi lên, xoa xoa đầu nàng, giọng nói mê man vô cùng ái
muội: “Ưm… Thanh Thanh…”
Bàn tay kia sờ loạn, sờ tới gương mặt còn đẫm nước kia, bỗng nhiên ngừng
lại.
Đàm Xuyên ôm lấy tay hắn, ép sát vào mặt, gào khóc: “… Đậu Đậu ca ——! Vì sao
huynh phải đi?!”
Bàn tay kia cứng đờ nửa ngày, tức giận nhéo nhéo mặt nàng, nhưng cũng không
rời đi, mà có chút thô lỗ lau sạch nước mắt trên khuôn mặt.
“Nhóc con bịp bợm…”
Hắn lẩm bẩm một câu như nói mớ, bàn tay an tĩnh ôm lấy khuôn mặt nàng, lòng
bàn tay ấm áp bao phủ làn da lạnh lẽo, mơ hồ xua tan cái lạnh của ban đêm cô
tịch. Đàm Xuyên dần chìm vào giấc ngủ.
–––––
Zinny: Chúc mừng Đàm Xuyên đã khởi nghĩa thành công, trước giờ toàn đại nhân
– tiểu nhân, cùng lắm là ta – ngài, hôm nay cũng biết xưng ta với ngươi rồi
Đàm Xuyên bất chợt tỉnh lại, vừa mở mắt liền bị dọa cho nhảy dựng, không biết
từ khi nào nàng đã được ôm lên giường, trên chăn ấm dưới đệm êm, nóng tới mức
toát mồ hôi. Chỉ có điều mồ hôi này ngay lập tức trở thành mồ hôi lạnh.
Phó Cửu Vân khoác hờ một chiếc áo ngồi trước cửa sổ, đang tự tay đút hạt kê
cho con sáo tham ăn kia. Nó đã có thể nói chuyện, ăn một miếng lại mắng một câu:
“Đồ bịp bợm! Bại hoại!” Làm cho hắn không nhịn được cười, liên tục khích lệ:
“Thông minh!Thông minh lắm!”
Đàm Xuyên có chút dở khóc dở cười, động động tay chân, quần áo còn nguyên vẹn
trên người, không có gì xộc xệch, lúc này mới yên tâm, lật chăn nhảy xuống
giường, dè dặt cười nhận tội: “Tiểu nhân thật đáng chết… Không ngờ lại thức dậy
muộn hơn đại nhân… Còn không cẩn thận chiếm giường của ngài.”
Phó Cửu Vân nhìn nàng cười cười, nụ cười kia dịu dàng đến lạ thường, thanh âm
cũng ngọt ngào phát ngấy: “Ngươi đã nguyện một lòng một dạ với đại nhân ta, đại
nhân đương nhiên cũng không chấp nhặt những chuyện nhỏ mọn, hà cớ gì phải nói
những lời khách khí như thế?”
Đàm Xuyên chợt nhớ tới chuyện bị hắn đùa giỡn hôm qua, rối trí tới mức muốn
nghiến nát răng, cười gượng hai tiếng: “Đúng, đúng vậy…”
Lại thấy Phó Cửu Vân chưa chải tóc, y phục cũng không chỉnh tề, rõ rành rành
đang đợi nàng làm nhiệm vụ hầu hạ rửa mặt chải đầu, liền nhanh chóng tới phòng
bếp đun nước ấm, giúp hắn rửa mặt thay quần áo. Phó Cửu Vân thường ngày chuyện
đầu tóc rất tùy tiện, chỉ gài một cây trâm, quấn tóc búi lên vô cùng đơn giản,
Đàm Xuyên chải tóc cho hắn, đang muốn búi lên, lại nghe hắn phân phó: “Búi toàn
bộ lên, đội mũ Thanh Mộc.”
Đàm Xuyên có chút ngạc nhiên, nam đệ tử của sơn chủ chỉ đội mũ Thanh Mộc
trong những nghi lễ chính thức, nữ đệ tử thì mang chuỗi vòng Thanh Mộc, sơn chủ
không thích trang sức bằng vàng bạc châu báu, cho nên nghi lễ chính thức cũng
chỉ được phép dùng thanh mộc (gỗ). Lấy mũ Thanh Mộc từ trong ngăn kéo, cẩn thận
dè dặt mà gài trên búi tóc của hắn, lại giúp hắn thay bộ lễ phục hai màu xanh và
nâu, khí chất phong lưu phóng đãng thường ngày của Phó Cửu Vân tức thì giảm bớt
đáng kể, rốt cuộc cũng có chút phong thái của một đệ tử tu tiên đứng đắn.
“Hôm nay theo ta tới điện Phi Hương, dâng hương cho sơn chủ. Hôm nay ông ta
xuất quan.” Phó Cửu Vân chê nàng buộc đai lưng không được đẹp, đành phải soi
gương tự làm.
[ Cửu Vân, anh có cần trẻ con vậy không???'>
Đàm Xuyên trong lòng khẽ chấn động: “Xuất quan? Sơn chủ cũng xuất quan
sao?”
“Hàng năm ba tháng mùa đông sơn chủ đều bế quan ba lần, lần này xuất quan sớm
xem ra là vì chuyện Bạch Hà Long Vương tới làm khách.”
Buộc xong đai lưng, Phó Cửu Vân thấy Đàm Xuyên vẫn luộm thuộm như trước, ngây