
ngốc không biết đang nghĩ gì, liền thúc giục: “Nhanh đi chuẩn bị! Dâng hương
không thể tới trễ.”
Đàm Xuyên do dự: “Tiểu nhân… Tiểu nhân đâu xứng đáng đi điện Phi Hương, hay
là ngài đi một mình vậy?”
Phó Cửu Vân đẩy cánh cửa sổ, cười vô cùng trào phúng: “Không muốn đi? Tùy
ngươi thôi.”
Ngoài cửa sổ có bóng người vụt qua, không ngờ lại có kẻ trốn trong góc tường
nhìn lén, tuy rằng đã lẩn rất nhanh, Đàm Xuyên cũng kịp nhận ra, đó là đám tỳ nữ
của Huyền Châu. Nàng thầm cười khổ trong lòng, Phó Cửu Vân đập nát hai con thú
đá tôn quý trước phủ đệ của người ta, hả giận thì hả giận thật, nhưng Huyền Châu
mà chịu buông tha cho hai bọn họ thì đúng là có quỷ.
“Có đi không?” Phó Cửu Vân chậm rãi hỏi lại một câu.
Đàm Xuyên lập tức thay một bộ quần áo tử tế, cười xán lạn: “Tiểu nhân sao dám
không đi? Đi chứ! Nhất định phải đi!”
***
Điện Phi Hương nằm chính giữa chốn núi tiên, phía trên tầng tầng lớp lớp bậc
thang bằng đá trắng là cung điện vàng son lộng lẫy, tường vân ngũ sắc, mang một
khí phái hoàn toàn khác biệt so với cung điện của các bậc đế vương chốn trần
gian. Trước điện đặt bốn lư hương khổng lồ bằng đồng thau, khói nhẹ vấn vít, mùi
hương trầm tĩnh mà thanh cao, là loại đàn hương trân quý ngàn vàng cũng khó mà
mua được.
Đã có rất nhiều đệ tử đứng trước điện, nam thì dáng dấp đĩnh đạc, khí vũ hiên
ngang, nữ thì người người xinh đẹp, làn da như tuyết gương mặt như hoa. Đàm
Xuyên thấy khí thế này, cũng không khỏi ngậm ngùi một chút trong lòng, sơn chủ
này thật biết hưởng phúc, ngay cả bậc vua chúa ở nhân gian, có tiếng hậu cung mỹ
nhân ba nghìn, cũng đâu được nhìn qua nhiều thiếu nam thiếu nữ đến vậy? Người
đẹp tụ hội một chỗ, quả là cảnh đẹp ý vui.
Phó Cửu Vân nghiễm nhiên là người được hoan nghênh nhất ở đây, vừa mới tới
liền được một đám mỹ nữ oanh oanh yến yến vây quanh, vừa cười vừa nói, Đàm Xuyên
bị đẩy tít ra xa, thiếu chút nữa thì ngã lộn nhào, phải vịn vào tường mới có thể
đứng vững.
Đồ phóng đãng phong lưu… Nàng hung hăng chửi thầm hắn, lần đầu tiên gặp hắn
phía trong này, cũng là tình thế như vậy. Mắt thấy hắn đứng giữa một đám oanh
oanh yến yến, mặt mày rạng rỡ, nói nói cười cười, rõ ràng là đã quá quen với
tình cảnh này, phẩm cách của con người này, thật sự còn phải xem xét lại.
“Cửu Vân ca ca, mấy ngày nay đều không tới chơi với bọn ta! Không phải chê
bọn ta phiền phức rồi đấy chứ?
“Cửu Vân ca ca, người ta vừa học làm món điểm tâm mới, chàng nhất định phải
tới nếm thử đó nha!”
Liên tiếp đều là “Cửu Vân ca ca”, Đàm Xuyên sờ sờ cánh tay, thấy đã nổi lên
một tầng da gà, bèn lặng lẽ tránh ra xa, chỉ hận chính mình không biết tàng
hình.
“Cửu Vân!” Tiếng gọi của Thanh Thanh cô nương bất chợt vang lên, Đàm Xuyên
đang ngồi trong một góc cố thu nhỏ mình như một cái bóng, thấy nàng ta tới, cũng
không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn qua. Không biết tại sao lại nghĩ tới đêm qua
Phó Cửu Vân trong lúc ngủ mơ đã gọi tên Thanh Thanh, bàn tay mơn trớn của hắn
khi ấy dịu dàng tới mức làm tim người ta tan chảy.
Thanh Thanh tựa như một nàng bướm phượng điệp*, nhẹ nhàng duyên dáng lướt qua
đám người, khoác lấy cánh tay Phó Cửu Vân, gương mặt tươi tắn như hoa. Đàm Xuyên
bỗng cảm thấy một sự trống rỗng mờ mịt, nâng tay sờ sờ khuôn mặt mình, không
hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
“Khúc Đông Phong Đào Hoa tập luyện thế nào rồi?” Phó Cửu Vân thản nhiên hỏi
một câu không nên hỏi.
Sắc mặt của Thanh Thanh lập tức tối sầm, một lúc sau mới lạnh nhạt nói: “Còn
thế nào được nữa? Chúng ta đã có một nàng công chúa bệ hạ việc gì cũng thích
giành trước, hạng dân đen hoang dã như ta sao có thể không nhường đường?” Ngụ ý
người múa dẫn đầu đã không còn là nàng ta mà đổi thành Huyền Châu rồi, dù sao
người ta múa đẹp hơn cũng là sự thực không thể chối cãi.
Phó Cửu Vân cười khẽ: “Thật sao? Ta lại cảm thấy nàng múa đẹp hơn nàng
ta.”
Tuy vừa nghe là biết Phó Cửu Vân chỉ an ủi lấy lệ, Thanh Thanh vẫn phấn chấn
nở nụ cười, nói một cách đắc ý: “Chàng khách khí quá rồi! Sao có thể đánh đồng
ta với công chúa bệ hạ chứ? Người ta dù cho mất nước, tốt xấu gì cũng từng là lá
ngọc cành vàng đấy! Công chúa đương nhiên phải cao ngạo hơn người khác bội
phần.”
Vừa dứt lời, liền nghe Huyền Châu từ phía sau tiếp lời: “Thanh tỷ nói đùa
rồi, tiểu muội sao dám?”
Các đệ tử trên đài lao xao tản ra, im lặng nhìn Huyền Châu khoác tay Tả Tử
Thần, bước chân lên bậc thang cuối cùng.
Đàm Xuyên nhanh chóng núp vào góc khuất, chỉ lộ ra đôi mắt xem náo nhiệt.
Thanh Thanh tuy nói chuyện có chút cay nghiệt, nhưng cũng là một cô nương
thẳng tính, thích ai không thích ai đều biểu hiện rõ trên mặt. Có thể dễ dàng
nhìn ra, nàng ta chán ghét Huyền Châu, cho nên nói chuyện cũng không hề khách
khí: “Phải là ta không dám mới đúng, thưa công chúa bệ hạ.”
Lần này có Tả Tử Thần bên cạnh, Huyền Châu cũng không nổi giận, chỉ nhếch
miệng cười cười, cất giọng dịu dàng: “Nước đã không còn, hà cớ gì Thanh tỷ phải
gọi tiểu muội là công chúa?”
“Ồ? Té ra có người cũng tự hiểu mình đã không còn là công chúa, có điều cái
tính