
người, trắng trợn phủ
nhận: “Ngài đang nói gì vậy nha? Tiểu nhân đối với ngài trung trinh không đổi,
tấm lòng của ta, sáng rọi trăng sao…”
“Thế Đậu Đậu ca để đâu?” Phó Cửu Vân cười tít mắt hỏi nàng.
Đàm Xuyên thiếu chút nữa sặc chết, vội biện bạch: “Đậu, Đậu Đậu ca là chuyện
khác!”
Phó Cửu Vân sờ sờ cằm, thở dài thườn thượt: “Quả nhiên đa số phụ nữ đều tùy
tiện lẳng lơ, một khắc trước còn cùng Đậu Đậu ca thề non hẹn biển, một khắc sau
lại nguyện với ta một lòng một dạ, còn chưa kịp xoay người, đã lén lút thổ lộ
với một nam nhân khác rằng muốn hầu hạ hắn.”
Ngươi cũng có khác gì sao?! Đàm Xuyên âm thầm rủa xả.
Phó Cửu Vân nắm hai vai gầy nhỏ của nàng, tình ý sâu xa: “Tiểu Xuyên Nhi, đại
nhân ta thích nữ tử trung trinh một lòng, ngươi làm tổn thương trái tim đại
nhân, hôm nay phạt ngươi không được ăn cơm, không được phép tới gần bản đại nhân
trong vòng một trượng.”
Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn a! Đàm Xuyên lầm bầm
vâng một tiếng, cung kính lễ độ lùi xa hắn hơn một một trượng. Vừa vặn lúc này
tiếng chuông đồng trong điện ong ong vang lên, sơn chủ xuất quan rồi! Đám đệ tử
lập tức tỏ vẻ nghiêm túc trang trọng, xếp thành hàng dài nối đuôi nhau tiến vào
điện Phi Hương.
Đàm Xuyên thân là tạp dịch phía ngoài, không có tư cách vào trong, chỉ có thể
lủi thủi một mình ở ngoài điện, sau khi toàn bộ đệ tử tiến vào trong điện Phi
Hương, cửa điện ầm ầm khép lại, chuông đồng bên trong đánh lên ba tiếng vang
vọng, sau đó hoàn toàn im ắng.
Đàm Xuyên móc từ trong ngực một xấp giấy trắng, xé bừa một mảnh, cắn đầu ngón
tay lấy máu nhỏ lên, mảnh giấy lập tức hóa thành một con trùng màu xám tro, trên
lưng chi chít những con mắt to bằng lỗ kim.
Quan sát xung quanh, xác định không có ai theo dõi, nàng thổi một hơi vào con
trùng, khẽ nói: “Vào xem!”
Con trùng nhỏ bị một cơn gió nhẹ thổi bay la đà, tựa như không có trọng
lượng, quả thực lách qua khe cửa khép kín tiến vào. Đàm Xuyên dùng ngón trỏ điểm
trên trán, đang muốn tách thần thức tiến vào cùng con trùng, chợt nghe chỗ bậc
thang truyền đến một tràng bước chân, nàng lập tức buông tay, xoay người sang
chỗ khác.
Bốn tỳ nữ theo hầu Huyền Châu cười lạnh bước tới chỗ nàng, lập tức vây quanh
nàng bốn phía.
Đàm Xuyên cười khúm núm nói: “Các tỷ tỷ tìm tiểu nhân, có việc gì ư?”
Đám tỳ nữ cũng không để ý nàng, chỉ đẩy nàng xuống bậc thang, hướng thẳng tới
phủ của Huyền Châu.
–––––
(*)Em bướm phượng điệp
(**) Giống như thế này
Trên đường đi Đàm Xuyên nghĩ rất nhiều đối sách, nhưng không tìm được cách
nào có thể thuận lợi thoát thân, suy đi tính lại, bỗng dưng mở miệng nói: “Các
tỷ tỷ, tiểu nhân…”
Còn chưa dứt câu, mấy tỳ nữ kia đã lạnh nhạt nói: “Nô tài này vô cùng xảo
trá, mau đè nó xuống!”
Bốn ả vây quanh nàng, đẩy nàng ngã xuống đất, Đàm Xuyên định la lên, đối
phương đã nhanh chóng dùng miếng vải bịt miệng nàng, tay chân cũng bị trói lại,
trong lòng nàng chợt lạnh, cũng đình chỉ giãy dụa, tùy ý để mấy ả khiêng lên,
ném vào phòng bếp.
Một tỳ nữ đứng ngoài canh cửa, còn lại ba người vào trong cài then cửa, quay
đầu lạnh lùng nói: “Ngươi to gan lớn mật, đắc tội Huyền Châu đại nhân, xúi giục
đệ tử sơn chủ bất hòa, còn dám mưu đồ câu dẫn Tử Thần đại nhân. Những tội danh
này, nếu như ở ngoài kia, đã đủ cho ngươi chết vài chục lần, nhưng nơi này là
núi tiên, công chúa không nỡ lấy mạng ngươi, lệnh cho ta ra tay trừng phạt, dạy
cho ngươi rõ thân phận nô tài của chính mình.”
Đàm Xuyên từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu im lặng, cũng không giãy dụa, giống như
đã sợ đến ngốc người rồi.
Ba ả tỳ nữ liếc mắt ra hiệu cho nhau, một ả lấy từ trong tay áo một bộ kẹp
trúc tối màu, năm nan trúc ráp nhám nối liền bằng dây thừng, lồng vào tay trái
của nàng, nói: “Kẹp đầu ngón tay, bẻ gãy tám ngón, trục xuất khỏi núi ––– những
lời này là Huyền Châu đại nhân phân phó. Chớ có oán trách bọn ta, muốn trách thì
tự trách ngươi mệnh khổ đi.”
Hai tỳ nữ siết chặt dây thừng, bất ngờ kéo mạnh từ hai phía, tức thì Đàm
Xuyên tuôn đầy mồ hôi lạnh.
***
Trong điện Phi Hương, đám đệ tử lần lượt theo thứ tự rút hương, châm hương
trên giá nến lưu ly, rạp người quỳ lạy sơn chủ đang ở phía sau bức màn. Sơn chủ
lần này xuất quan sớm một tháng, xem ra tinh thần không được tốt cho lắm, không
xuất hiện tự nhiên thoải mái như mọi khi.
Sau bức màn khép kín, thanh âm già nua của lão từ bên trong truyền ra, nghe
như vọng lại từ hư không: “Thời gian bổn tọa bế quan này, làm phiền chư vị hiền
đồ nghiêm ngặt chấp hành quy củ, giữ gìn núi Hương Thủ một phương thanh tịnh.
Tháng sau Bạch Hà Long Vương tới làm khách, đương nhiên phải giữ chút thể diện…
Lão Bạch Hà Long Vương này đặc biệt thích phô trương, bổn tọa và lão đã năm mươi
năm chưa gặp, lần này lão ta ắt sẽ muốn cùng bổn tọa khoe của. Cửu Vân, các báu
vật trong bảo khố trước nay đều do ngươi ghi chép, bổn tọa lệnh cho ngươi tuyển
ra vài người đáng tin cậy, chọn lựa những bảo vật tinh xảo, mùng ba tháng sau an
trí tại Đông Thủ Chân Lan cung, trên Vạn Bảo các.”
Phó Cửu Vân cúi lạy sát đất