
cũ sờn, ném cho
nàng. Đàm Xuyên kinh ngạc, thứ này mấy ngày nay nàng không biết đã thất lạc ở
đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy, ai biết cư nhiên là bị hắn cầm đi!
Đàm Xuyên chỉ thấy trái tim đập điên cuồng, sợ hắn phát hiện ra điều gì, cúi
đầu chậm rãi mở túi, bên trong chỉ có một mặt gương đồng nho nhỏ, chế tác vô
cùng tinh xảo, gương không lớn bằng lòng bàn tay, lại có thể chạm khắc vô số hoa
văn, một con chim én đang cất cánh bay cao, bên dưới là kỳ lân cưỡi trên mây,
sống động như thật.
Phó Cửu Vân uống một ngụm trà, làm như lơ đãng nói: “Chim én kỳ lân, nếu ta
nhớ không nhầm, là hoa văn hoàng tộc Đại Yến?”
Mặt Đàm Xuyên thoáng chốc ửng đỏ, vừa ngượng ngùng vừa lúng túng: “Á… Đại
nhân ngài không nhận ra đây là đồ dỏm sao? Kỳ thật hoa văn này có thể thấy trên
bất cứ cái gương nào của các cô nương nước Đại Yến, rất phổ biến… Gương soi của
hoàng tộc, hẳn phải làm bằng hoàng kim mã não chứ? Tất nhiên là đẹp hơn thứ này
nhiều…”
“Thì ra là vậy.” Phó Cửu Vân cũng giật mình hiểu ra, hướng phía nàng cười dịu
dàng: “Được rồi, mọi chuyện đều đã sáng tỏ, đại nhân ta cũng không còn gì bận
tâm. Trời muộn rồi, ngươi hầu hạ đại nhân ta ngủ một đêm, sáng mai ta sẽ nói
chuyện với quản sự, ngươi lưu lại đây làm hạ nhân cho ta đi, đại nhân ta rất
thích ngươi.”
Cái gì cái gì?! Đàm Xuyên như bị sét đánh, trợn mắt há mồm mà nhìn hắn: “Hầu…
Hầu hạ?!”
“Ừ…” Hắn đứng dậy, thong thả tới gần, nâng lên một lọn tóc dài của nàng, chậm
rãi vuốt ve, tư thế cực kỳ ái muội, “Hầu hạ ta, phải tận tâm tận lực.”
Bịa đặt một câu chuyện dối trá đến vậy, cũng thật không dễ dàng, sao có thể
không đàng hoàng khen thưởng một phen?
“Tận tâm tận lực” hầu hạ, là có ý gì? Trái tim nhỏ bé đáng thương của Đàm
Xuyên loạn nhịp đập lên đập xuống, thụt ra thụt vào, không phút nào yên ổn, nếu
cứ như vậy, sớm muộn gì cũng bị giày vò sinh bệnh mất thôi.
Có điều người nào đó nói xong những lời này cũng không có hành động gì khác,
chỉ dựa người vào hành lang, dùng hạt kê dụ dỗ con sáo đậu trên giá, dạy nó nói:
“Đồ bịp bợm, bại hoại, tự cho là mình thông minh.”
Đàm Xuyên lại càng nhộn nhạo đứng ngồi không yên.
Phó Cửu Vân đút hạt kê cho con chim ăn xong, mới lười nhác nhìn nàng, mở
miệng nói: “Ngươi muốn để đại nhân ta chết đói hay sao? Còn ngây ngốc cái
gì?”
Đàm Xuyên hấp tấp gật đầu: “Đúng vậy… A, không đúng! Tiểu nhân không biết,
ngài ngày thường dùng bữa như thế nào ạ?”
“Tới phòng bếp nhìn là biết ngay.” Phó Cửu Vân đứng dậy duỗi cái lưng mỏi,
ngồi trước bàn chờ bữa tối.
Đàm Xuyên đi một mạch tới phòng bếp, tuy nói thường ngày bữa ăn của các đệ tử
phía trong đều do phòng bếp phía ngoài cung cấp, nhưng mỗi sân viện của đệ tử
vẫn có một phòng bếp riêng, chuyên nấu nướng theo ý bọn họ.
Lại nói tiếp, tu tiên ở núi Hương Thủ, so với thần tiên chân chính còn tiêu
dao khoái hoạt hơn nhiều. Nơi này không ăn kiêng, không cấm kị yêu đương nam nữ,
ngày ngày được ăn uống cung phụng, thậm chí đám đệ tử lười nhác, không nỗ lực tu
hành cũng chẳng sao. Chỉ cần có bộ dạng xinh đẹp, bất kể tư chất thế nào, Sơn
chủ cũng đều thu nhận làm đệ tử, tha hồ sủng ái. Thời buổi loạn lạc này mà còn
có một cõi yên vui nuôi một bầy heo ăn không ngồi rồi, chẳng trách những kẻ
ngoài kia suốt ngày khổ sở vắt não muốn tìm chốn bồng lai.
Trên bệ trong phòng bếp có một hộp gỗ màu đen khá lớn, mở ra xem, bên trong
ba món chay ba món mặn, súp điểm tâm và bánh tráng miệng, cơm ngon canh ngọt đủ
cả, chỉ còn đợi bưng vào.
Đàm Xuyên đem cái hộp trở về, cẩn thận xếp đồ ăn lên bàn, cung kính nói: “Cửu
Vân đại nhân, mời ngài dùng bữa.”
Phó Cửu Vân hướng nàng vẫy vẫy tay: “Ngồi xuống, cùng nhau ăn.”
“Thế này… không tốt lắm đâu? Tiểu nhân là nô tài…” Nàng cuống quít xua
tay.
Hắn trực tiếp kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, rót một chén rượu nhét vào tay
nàng, tươi cười điềm đạm lạ thường: “Uống một chén, coi như mừng ngươi hôm nay
không bị Huyền Châu cho nếm thử tư vị măng xào thịt.”
Rượu trắng trong chén mùi vị cay nồng, ngửi qua là biết rượu mạnh, người này
lòng dạ khó lường, chỉ e là muốn chuốc say nàng. Đàm Xuyên ra sức chối từ: “Tiểu
nhân không dám uống rượu…”
“Ngươi sợ gì chứ?” Phó Cửu Vân cười híp mắt nhìn nàng, “Đại nhân ta đây còn
lâu mới vừa mắt ngươi.”
Đàm Xuyên thấy không thể khước từ, dứt khoát bưng chén lên một ngụm uống cạn,
bị cay tới mức ho sù sụ.
“Hay lắm!” Phó Cửu Vân lại rót đầy cho nàng, “Thêm một chén, coi như mừng
ngươi tới đây làm nô tài cho đại nhân ta, đều là chuyện vui cả.”
Đàm Xuyên ngước lên nhìn hắn, dưới ánh nến lung linh, hắn cười tựa như muôn
hoa khoe sắc mùa xuân, chỉ tiếc là bụng dạ xấu xa, quả thực không thể tới
gần.
Chén rượu thứ hai nàng uống còn nhanh hơn, vừa chạm môi đã chảy xuống dạ dày,
sắc mặt không hề thay đổi, nhấc bầu rượu lên, trở tay thay Phó Cửu Vân rót rượu,
tay không run, rượu không sánh, rót đầy một chén liền cung kính lễ độ dùng hai
tay dâng cho hắn: “Cửu Vân đại nhân, mời ngài.”
Phó Cửu Vân dường như có chút suy nghĩ nhìn nhìn chén rượu kia, lại nhìn nhìn
nàng, đột nhiên gật đầ