XtGem Forum catalog
Tam Thiên Nha Sát

Tam Thiên Nha Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324663

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

tâm, mơ hồ mỉm cười.

Nàng cũng đã ngây dại.

*** Hoàn Chính Văn ***

Mình muốn thanh minh cho Phó Cửu Vân một chút, ở chương nào đó mình không nhớ

*ngại quá*, Đàm Xuyên nghe thấy Phó Cửu Vân gọi “Thanh Thanh” trong mơ, thực ra

Đế Cơ đọc là [dì jī'>, còn Thanh Thanh đọc là [qīngqīng'>, lúc ấy Phó Cửu Vân lại

đang nói mớ không rõ tiếng, nên mình nghĩ thực ra Cửu Vân gọi “Đế Cơ” nhưng Đàm

Xuyên lại nghe nhầm ra là “Thanh Thanh”.

Phiên ngoại: Phó Cửu Vân (Phần 1)

Ngày Công Tử Tề chết hôm đó, Mi Sơn Quân đang thiếu một người bạn rượu, ngủ

trong phòng buồn mốc meo cả người.

Vừa vặn lúc này con quạ đen nhỏ có cái danh xưng mỹ miều “Con mắt thứ ba” vốn

tối ngày lưu lạc bên ngoài thể nghiệm và quan sát tình đời bay trở về uống nước,

tiện thể mang cho y một tin làm người ta chấn động, dọa cho đám sâu rượu trong

cái bụng thối nát của y chết hơn phân nửa.

Ngươi nói người này, hắn làm sao có thể chết chứ? Tốt xấu gì hắn cũng là một

bán tiên lợi hại, không sống mấy trăm năm đã vội chạy đi đầu thai chuyển thế,

thật sự lãng phí. Lại nói… Lại nói Mi Sơn Quân cũng chưa từng thấy qua kẻ nào có

lòng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh như Công Tử Tề, bao nhiêu tinh lực vốn có

toàn bộ đều dùng để phong lưu phóng khoáng, tìm hoan mua vui.

Hắn làm sao có thể cam lòng mà chết?

Mi Sơn Quân cực kỳ hoang mang, thay quần áo liền vội vàng lên xe bò đi thăm

di thể cố nhân.

Công Tử Tề khi còn sống thích nhất là phô trương lãng phí, trêu hoa ghẹo

nguyệt vung tiền như rác, cái gì cũng muốn hưởng thụ hết mực, lúc chết lại cố

tình trốn ở một khe núi không người, cứ vậy không nói một lời mà đi, ngay cả một

phần mộ cũng không chuẩn bị.

Mi Sơn Quân nghĩ đến quan hệ thân mật của y và hắn mấy chục năm làm bạn rượu,

nhất thời bi thương kéo tới, hạ quyết tâm thay hắn tìm một nơi phong thủy thật

đẹp, an táng chu đáo cho phải đạo.

Nào ngờ ba chân bốn cẳng đuổi tới khe núi, thi thể lại chẳng thấy đâu, trên

bàn đá chỉ còn lại một bộ y phục, đang dần hóa thành tro bụi bị gió thổi

tung.

Mi Sơn Quân vô cùng kinh ngạc lượn mấy vòng quanh núi, đến cả cọng lông cũng

không tìm được, có chút hoài nghi trừng mắt với quạ đen nhỏ, hỏi nó: “Ngươi xác

định hắn chết thật rồi sao?” Cho dù là bán tiên, sau khi chết cũng phải lưu lại

một bộ xác thối, chưa từng nghe nói hóa thành tro bụi cứ vậy mà tan biến.

Quạ đen nhỏ bị nghi ngờ năng lực chuyên môn, nước mắt ròng ròng bay đi mất.

Mi Sơn Quân lại tìm vài vòng, không thu hoạch được gì, đành lên xe bò tấm tức mà

quay về, ngày sau thường xuyên vỗ về chén rượu oán thán trầm tư, thế nào cũng

không hiểu nổi đạo lý trong đó.

Người đời đều cho rằng y không gì không biết, nhưng thế gian này luôn có

những việc y vắt óc cũng chẳng nghĩ ra.

Nhớ lại thời đó, quen biết Công Tử Tề, người này cho dù là vẻ ngoài hay tài

hoa đều là thượng đẳng, tuy chỉ là một bán tiên, cũng chưa từng dốc lòng thể

hiện thực lực, nhưng Mi Sơn Quân liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn không

hề thua kém chúng tiên nhân trên thế gian này. Không phải là chưa từng lén lút

điều tra, thậm chí còn trộm cả thiên thư trân quý của bộ tộc kim xà về xem, lật

nát cả thiên thư cũng không tìm thấy số mệnh hắn. Công Tử Tề quả thật là kẻ cổ

quái nhất, thần bí nhất mà y từng gặp.

[kim xà: rắn vàng'>

Y vốn định chính miệng thăm dò, nhưng cứ rượu vào liền quên mất tiêu chính

sự, lâu dần, lại thấy kẻ này rất hợp tính mình, dứt khoát đem hết thảy lòng dạ

nhỏ bé đen tối quẳng sạch, coi như hắn từ tảng đá nhảy ra, có gì là không

thể?

Có điều một con người như vậy mà cũng sẽ chết đi, Mi Sơn Quân thực nghĩ không

ra. Có một đoạn thời gian rất dài, y đóng cửa không tiếp bất kỳ ai, nỗ lực ngẫm

lại mấy lần cuối gặp Công Tử Tề, nhớ lại dáng điệu lời nói của hắn. Nghĩ đến ong

cả đầu, cũng không phát hiện được chút nào sơ hở, rốt cuộc chỉ biết thở dài một

tiếng, chén rượu sóng sánh đổ bên song cửa dưới trăng, đưa tiễn vị bạn rượu quy

tiên này.

Vội vội vàng vàng mười mấy năm chớp mắt trôi qua, đối với thần tiên mà nói,

mười mấy năm chẳng qua chỉ bằng thời gian uống một chén trà.

Hôm đó Mi Sơn Quân lại vô duyên vô cớ nổi lên tâm tư sâu rượu ai oán, đang

cầm chén rượu than vãn từ nay thế gian không còn ai là tri kỷ, linh quỷ gác cửa

thần sắc cổ quái tiến vào báo: “Chủ tử, bên ngoài có một thiếu niên nho nhỏ,

chuẩn bị một xe rượu ngon đưa tới, nói là người quen cũ của ngài.”

Mi Sơn Quân xác nhận chính mình trước giờ chẳng có quen biết vị thiếu niên

nào cả, hiếu kỳ loẹt xoẹt lê guốc gỗ đi ra cửa xem đến tột cùng.

Trước cửa hoa tử đinh hương đang kỳ nở rộ, một cỗ xe ngựa nhỏ đỗ bên cầu,

đứng bên cạnh xe quả nhiên là một thiếu niên, thân hình thon dài, còn có vẻ gầy

guộc, mặc một bộ y phục trắng thêu viền đen, mái tóc như mây, đang nhàn nhã chắp

tay sau lưng thưởng thức hoa hồng bên cầu gỗ.

Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên chậm rãi quay đầu, trống ngực Mi Sơn

Quân nảy lên một hồi, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời.

Mặt mày kia, thần thái kia, thật giống Công Tử Tề đã sớm chết mười mấy năm

trước! Chỉ c