
ười bình thường bị nhốt trong đây ba ngày, không cần đến cực
hình gì, chỉ sợ cả tám đời tổ tông nhà mình cũng muốn gọi đến ấy chứ.
May mà nàng có bảo bối túi Càn Khôn da trâu.
Đàm Xuyên từ túi Càn Khôn lấy ra hai cái chăn, một cái trải lên giường đá,
một cái dùng để đắp. Lại lấy ra bánh ngọt và túi nước, ăn chút ít cho đỡ sợ,
tiện thể suy nghĩ kỹ lưỡng xem tiếp theo sẽ xử lý thế nào. Lúc Huyền Châu từ cơn
hôn mê tỉnh lại, đập vào mắt chính là hình ảnh nàng nửa nằm trên giường đá,
trong miệng nhồi đầy bánh ngọt.
Thấy ánh mắt nàng ta hết sức tàn nhẫn oán độc, lại đặc biệt là lúc mình đang
uống nước, Đàm Xuyên rất tốt bụng đưa cho nàng ta một túi nước: “Muốn uống
à?”
Huyền Châu không nói một lời đoạt lấy túi nước, ngửa đầu uống một mạch hơn
phân nửa, bị sặc liên tục ho khan, làm ướt cả tóc và vạt áo, so với lúc trước
còn thê thảm hơn vài phần. Chờ nàng ta dần dần ngừng ho, Đàm Xuyên mới nói:
“Được rồi, Huyền Châu. Cho ta biết vì sao lại là ngươi ở đây.”
Góc áo gửi kèm trong thư làm nàng tưởng rằng đó là Tả Tử Thần, bởi vì chỉ có
hắn mới mặc y phục tím, ai biết vị tỷ tỷ này yêu ai yêu cả đường đi, lại cũng
mặc nguyên một cây tím trên người. Nếu như… Nếu như biết trước là nàng ta, nàng
có lẽ đã không tới để chịu khổ, để mặc nàng ta tự sinh tự diệt cho khỏe.
Huyền Châu lạnh nhạt nói: “Thế sao ngươi lại ở đây?”
“Nghe nói ngươi đi ám sát quốc sư, chẳng lẽ ngươi đột nhiên có ý thức hận
nước thù nhà, cho nên muốn báo thù?” Đàm Xuyên không để ý nàng ta, nói ra một lý
do mà chính nàng cũng thấy buồn cười.
“Hận nước thù nhà cái gì!” Huyền Châu cười rộ lên, “Ta làm quái gì có nước có
nhà gì chứ! Ta sao sánh được với ngươi từ khi còn nhỏ đã được ngàn vạn người yêu
thương cưng chiều, nhà của ta bị diệt, phụ mẫu đều chết cả ta còn muốn vỗ tay
khen hay ấy chứ!”
Đàm Xuyên nghiêm mặt nói: “Vậy để ta đoán thử xem. Chắc hẳn là vì Tả Tử Thần,
hắn đã giết thái tử? Sau đó muốn giết quốc sư? Ngươi thế là cũng phải chen một
chân vào, cố ý thất bại, chính là vì muốn hắn cùng ngươi diễn một vở anh hùng
cứu mỹ nhân?”
“Không phải! Câm miệng!” Huyền Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ
máu, có vẻ vừa tiều tụy, lại vừa u ám. Nàng ta nhìn chằm chằm Đàm Xuyên, thậm
chí ánh mắt còn mang vẻ oán hận, một lát sau, lại quay mặt sang chỗ khác.
“Ta biết rõ trong lòng chàng muốn gì, cả ngày buồn bực không vui, thường
xuyên viết tên của quốc sư và thái tử trên giấy. Ta cũng biết rõ trong lòng
chàng luôn cảm thấy chàng còn nợ ngươi, chưa kịp giết thái tử, gã đã bị người ta
giết, vậy thì chí ít giết quốc sư. Kỳ thật món nợ này căn bản không cần chàng
phải trả! Chàng căn bản không thiếu nợ ngươi cái gì! Ta tới thay chàng hoàn
thành tâm nguyện là được, cuối cùng chàng sẽ biết, ai mới là người tốt với chàng
nhất. Huống chi, Thiên Nguyên diệt Đại Yến, ta giết quốc sư còn danh chính ngôn
thuận hơn chàng, ngươi thì biết gì chứ?! Không tới phiên ngươi nói xằng
bậy!”
Đàm Xuyên im lặng nhìn nàng ta, ánh mắt từ bờ vai thẳng tắp quật cường của
nàng ta, rồi đến cả góc áo tím nhuộm đầy máu đỏ. Kiểu dáng bộ y phục tím nàng ta
đang mặc giống y chang Tả Tử Thần, chỉ có điều có thêm chiếc đai lưng nữ tử thắt
ngang eo. Làm như cảm giác được ánh mắt nàng, Huyền Châu hơi co người lại: “Nhìn
cái gì? Ngươi còn chưa nói tại sao người tới lại là ngươi!”
Đàm Xuyên bỗng bật cười, thấp giọng nói: “Được rồi, Huyền Châu, ngươi luôn
luôn liều mạng hơn cả ta tưởng tượng. Nếu ta là Tả Tử Thần, không chiều theo ý
ngươi quả thực thiên lý khó dung.”
“Không cần ngươi an ủi ta!” Huyền Châu hung hăng quay lưng lại, sau một khắc
lại nước mắt như mưa. Nàng đợi ba ngày, bị hành hạ chết đi sống lại ròng rã ba
ngày, mỗi một khắc mỗi một khắc dưới đáy lòng đều không ngừng gào thét gọi tên
Tả Tử Thần, ngóng trông hắn tới cứu mình. Thế nhưng cửa mở, người tiến vào lại
là nữ nhân nàng không muốn thấy nhất.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng như lúc này. Vẫn tranh, vẫn
đoạt, tự lừa dối mình rằng trong lòng Tả Tử Thần hẳn là vẫn có chút ít khoảng
trống dành cho nàng. Ý nghĩ tự lừa dối mình này trong ba ngày đã mất dần hầu như
không còn, trong nháy mắt nhìn thấy Đàm Xuyên kia liền triệt triệt để để vỡ tan
tành.
Nàng ở trong lòng hắn, ước chừng ngay cả một cọng tóc cũng chẳng thể nào lưu
lại.
Không biết trải qua bao lâu, Huyền Châu ngồi tê cả chân, đứng lên đi vài
bước, thấy Đàm Xuyên vẻ mặt bình tĩnh, không hề hoang mang, tới cùng không nhịn
được cất tiếng hỏi: “Vì sao ngươi lại tới đây?”
Đàm Xuyên khe khẽ mỉm cười, giữa đầu mày có chút âm u: “Ta tới tìm chết. Về
phần ngươi, đợi chết cùng ta đi.”
Chân Huyền Châu mềm nhũn, một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất.
***
Ba ngày sau, quốc sư tới, nghe tiếng bước chân Đàm Xuyên còn nhanh hơn thỏ,
đem đống chăn đệm bừa bãi lộn xộn cho cả vào hộp đựng bánh ngọt. Một giường đầy
túi đựng nước, nàng ném cả vào túi Càn Khôn, tránh cho lão phát hiện dấu vết
gì.
Đại khái là thấy nàng chẳng hề tiều tụy chút nào, thậm chí sắc mặt còn hồng
hào thêm vài phần, quốc sư cũng có chú