
ữ dù sao
cũng đã hạ phàm giới, lại chịu cái đại ân tình của minh chủ Âm Ti, bảo vệ thân
thể của Trần Quý Nhân, nếu buông tay từ bỏ, lại không thể báo được ơn cũ, mà
cũng bị thiệt hại lớn, khổ sở suy nghĩ mấy ngày" nàng dừng một chút rồi
nói : " Chất nữ thấy chỉ cần hạ nhị sinh chú lên mình. Chịu pháp thuật
trói buộc, ban ngày chất nữ sẽ giống hệt như Trần Quý Nhân lúc còn sống, lúc nào
cũng giữ bộ dạng si mê ái mộ Đông Hoa Đế Quân, khi mặt trời xuống núi mới được
giải thoát. Cũng không ngờ là tính tình của Trần Quý Nhân lúc còn sống lại như
vậy, mỗi khi đêm xuống nhớ lại tình cảnh lúc ban ngày, chất nữ cảm thấy thống
khổ vạn lần, thật làm người ta sợ chết khiếp"
Ta liền cố gắng nói trái với lòng mình : " Trên
thế giới cũng đầy người như thế, không đến nỗi kinh khủng lắm đâu" đột
nhiên nhớ tới một việc cần làm rõ, ta liền hỏi nàng : " Từ lúc ngươi hóa
Trần Quý Nhân báo ân tới nay, có bị Đông Hoa chiếm tiện nghi chút nào không
?"
Nàng sửng sốt, vội lắc đầu nói : "Trước Trần Quý
Nhân cũng hiếm khi được sủng ái. Hơn nữa từ lúc điệt nhi mượn thân thể nàng,
xuất hiện cái bớt hình ngọn lửa ở trên trán, điệt nhi bị một tên chân nhân vô
sỉ kêu là yêu hoa, mặc dù Đế Quân không biếm điệt nhi vào lãnh cung, nhưng cũng
không lui tới Hạm Đạm Viện nữa"
Ta kinh ngạc nói : " Vậy mỗi ngày ngươi phải mang
cái dáng vẻ yêu thương si mê hắn tới chết như thế để làm gì ?"
Nàng trịnh trọng nói : " Cần biết nếu thật lòng
yêu một người, là phải một lòng một dạ hướng về người ấy, không thể giả vờ làm
cái trò trước mặt thì yêu, sau lưng thì mặc kệ"
Ta không còn gì để nói.
Gặp cảnh tượng này của Phượng Cửu, thật làm cho người
ta thấy thoải mái. Nếu quả thật nàng có thể thuận lợi tự mình báo ân ngày đó,
ta cùng mấy thúc thúc của nàng không phải chịu trách nhiệm, cũng không phải
không tốt. Ta trong lòng thoải mái, liền định trở về tắm rửa thay bộ quần áo đã
bị Phượng Cửu dính nước canh lên rồi đi ngủ, thì thấy trên mặt đất, lại xuất
hiện một trận gió nhè nhẹ.
Cái Tử Trúc Uyển này đúng là phúc địa chăng
Tối nay, chắc là có giờ lành.
Chiết Nhan hiện hình giữa không trung, thần sắc có
chút thảm hại. Thương thiên đại địa, đây rõ ràng là tình cảnh khó gặp cực kỳ.
Có phải lão lại làm ra chuyện gì, làm tứ ca nổi giận chăng .
Ta bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
Quả nhiên lão nói : " Nha đầu, mấy ngày nay Thật
Thật có tới tìm ngươi không ?"
Những lời này quả nhiên làm Phượng Cửu khẽ run lên, đã
nghe bao nhiêu năm như vậy, mà tiểu nha đầu này vẫn chưa quen, thật đáng
thương.
Ta lắc đầu nói : " Không phải tứ ca đi Tây Sơn
tìm tọa kỵ Tất Phương Điểu của huynh ấy sao ?"
Hắn cười xấu hổ : " Mấy ngày trước đã về
rồi." sau đó lại nhăn trán nói " Tất Phương Điểu kia của hắn cũng
thật là dã tính khó thuần."
Đến lúc phải đi, hắn lại quay lại nói với ta một câu
:" Có chuyện quên nói với ngươi, ngày thứ hai sau khi ngươi đi Đông Hải dự
tiệc, tôn tử Dạ Hoa của Thiên Quân có đến Đào Lâm tìm ta, lại hỏi thăm chuyện
ba trăm năm trước của ngươi"
Ta kinh ngạc hỏi : A?"
Hắn nhíu mày nói : " Ta có nói với hắn, rằng, năm
trăm năm trước, ngươi sinh bệnh nặng, ngủ hơn hai trăm năm mới tỉnh lại, hắn
cũng không hỏi gì thêm liền bỏ đi, nha đầu, hôn sự giữa hắn và ngươi không phải
chưa gì đã thất bại rồi ?"
Cái tràng ác chiến năm trăm năm trước với Kình Thương
kia đương nhiên không thể nói với người ngoài, dù sao Thanh Khâu với Kình
Thương cũng không có thù oán gì, thượng thần của Thanh Khâu lại quan hệ với
Kinh Thương quả không thể nói nổi.
Ta trầm ngâm một lát rồi nói " Chắc không sao
đâu, chưa thấy Dạ Hoa có ý từ hôn"
Hắn gật gật đầu nói " Vậy là tốt rồi" Rồi nghiêng người nói với Phượng Cửu một câu :
"Thật rất muốn thường thức trù nghệ của ngươi, khi nào rỗi thì tới đào lâm
một chuyến đi." Phượng Cửu đang muốn trả lời, hắn lại nói : "Nhị sinh
chú ngươi tự hạ trên người này không tồi chút nào" rồi vội vàng bỏ đi.
Phượng Cửu thập phần đáng thương nhìn ta : " Cô
cô, lão uy hiếp ta"
Nếu muốn tìm ở phàm giới một nhân tài có gan dám ở
trước mặt mọi người đẩy hoàng đế xuống nước, đương nhiên là không thể. Mọi việc
để giúp đỡ Nguyên Trinh độ kiếp đã đủ cả, chỉ thiếu một kẻ làm đông phong.
Nguyên muốn tìm Phượng Cửu để nàng tiếp nhận công việc này, ai ngờ nàng suy
nghĩ một lát, rồi nói : " Điệt nhi chịu cái nhị sinh chú trói buộc, đến
ban ngày là quên hẳn bản tính bình thường của mình, chỉ hoàn toàn mang tính
cách trời sinh của Trần Quý Nhân, ngày ngày nhớ nhung Đế Quân đến rơi lệ nôn ra
máu. Nếu đúng với tính tình của Trần Quý Nhân, không ngăn cản người ta đẩy Đế
Quân xuống nước, nhiễu loạn kế hoạch của cô cô đã tốt lắm rồi, làm gì có chuyện
chính tay đẩy Đế Quân xuống nước." Ta cân nhắc một hồi, cảm thấy nàng nói
cũng có lý, nên cũng không ép buộc nữa. Nếu không tìm được người, thì đành phải
khiến ta tự xuất thủ. Nhưng xưa nay hoàng đế không ưa người tu đạo, đến lúc đó
ta còn có thể sờ tới cái thuyền hoa của Hoàng Đế hay không, đã là một vấn đề
lớn rồi.
Cũng may Nguyên Trinh có một vị mẫu thân h