
ên dưới ánh trăng, liền thôi, chỉ phất phất tay kêu
nàng đứng lên, đến ngồi ở trên ghế đá.
Ta cầm trong tay chén trà may mắn đã thoát khỏi kiếp
nạn vừa rồi, uống một ngụm rồi nhíu mày hỏi nàng : "Ngươi đến báo ân của
Đông Hoa, vì sao lại phải vi phạm lệnh cấm mà sử dụng cái nhị sinh chú
này"
Phượng Cửu tròn miệng kinh ngạc : " Sao cô cô
biết con đến báo ân của Đông Hoa Đế Quân, Ti Mệnh Tinh Quân nói rằng chuyện
Đông Hoa Đế Quân xuống phàm giới cực kỳ cơ mật, tứ hải bát hoang cũng không mấy
người biết được.”
Ta chậm rãi nhấp một ngụm trà, làm bộ thần bí không
thèm nói gì.
Nàng liền cắn chặt răng : " Cô cô, cô cô theo dõi
nhất cử nhất động của Đông Hoa Đế Quân như vậy, có phải là nhìn trúng người rồi
không ?" lát sau lại xoa xoa cổ tay nói " Mà, bề ngoài Đông Hoa Đế
Quân so với Thủy quân ở Bắc Hải kia cũng hơn nhiều, thuật pháp cũng cao minh
hơn một chút, bối phận cũng hợp với cô cô hơn một chút, có điều Đông Hoa Đế
Quân kia cũng là một cái tảng đá lớn, cô cô nhìn trúng người, sau này chắc cũng
mệt mỏi nhiều"
Ta nhìn bóng trăng trên bầu trời, không thèm chú ý nói
: " Đứng lên đi, Tứ ca đã từ Tây Sơn trở lại, nhị sinh chú này cũng do
huynh ấy cấm. Ta vẫn còn nhớ rõ, hồi trước ở Thanh Khâu có một tiểu tiên hồ đồ,
dám nói cái cấm chế này mặc dù là một cái cấm chế, vẫn không thèm quan tâm lại
còn sử dụng tới hai ba lượt, cuối cùng bị tứ ca đuổi ra khỏi Thanh Khâu"
Phượng Cửu đang ngồi trên ghế lập tức nhảy dựng lên,
ném cành mận gai trên lưng xuống, chắp hai tay lại, lạy một cái thật kính cẩn,
nói : " Năm đó lúc chất nữ làm thị tỳ ở quý phủ của Đông Hoa đế quân, từng
giúp cho Ti Mệnh Tinh Quân một cái nhân tình. Ti Mệnh Tinh Quân cũng biết sự
tình của chất nữ, đến khi Đông Hoa Đế Quân xuống phàm chuyển thế, liền sai một
đồng tử đến thông tri cho chất nữ, coi như báo đáp lại cái ân tình. Chất nữ
cũng không vui lắm, năm đó thụ đại ân của Đông Hoa Đế Quân, lại không nghĩ ra
cách báo đền, biết việc Đế Quân hạ phàm chuyển thế, liền nhân lúc người đang làm
phàm nhân báo đáp cái ơn này. Năm Đế Quân mười bốn tuổi, chất nữ vào trong mộng
cảnh của người, hỏi người đời này có tâm nguyên gì không đạt được hay không, có
ham muốn gì hay không ? "
Ta ngắt lời nói : " Cái tên đầu đá Đông Hoa kia
thì cầu cái gì ? Chắc không cầu giang sơn phú quý, mà chỉ cầu được tìm được một
người thật lòng yêu thương chứ gì ?"
Phượng Cửu thật sự kinh ngạc nói : " Cô cô, người
thật anh minh"
Nước trà trong miệng ta lập tức phun ra, Đông Hoa ở
kiếp này lại có thể tục khí như vậy sao ?
Phượng Cửu xoa xoa nước trà trên mặt, ngượng ngùng nói
tiếp : "Chắc là Đế Quân lúc ở phàm giới, hồi nhỏ cũng bị nhân tình ấm
lạnh, nên mới xin chất nữ một kẻ thực lòng thương người, một nữ tử dù chết cũng
không rời"
Ta trầm ngâm nói : "Vì thế ngươi liền tự mình ứng
lấy sao ?"
Phượng Cửu gật đầu, rồi lại lắc đầu nói : "Việc
này thực ra cũng không thể coi là chính mình ứng vào. Ti Mệnh Tinh Quân và chất
nữ đã cùng nhau xem thử mệnh cách kiếp này của Đông Hoa Đế Quân. Kiếp này Đế
Quân cũng không gặp được một nữ tử thật lòng thương yêu người, bất quá, tại lễ
đản sinh của Vi Đà Hộ Pháp vào ngày mùng một tháng sáu, năm người được ba mươi
bảy tuổi, người có thể gặp được một nữ tử người một lòng ái mộ, đáng tiếc người
nữ tử này thực sự yêu lại chính là con trai người là Nguyên Trinh thái tử. Lần
này tuy chất nữ đến báo ân của Đế Quân, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ sửa
lại mệnh cách của người. May sao nửa năm trước có một vị quý nhân của người
dương thọ vừa hết, chất nữ suy tính trước sau, liền mượn tạm thân thể của vị
quý nhân này, muốn làm một người thật nhiệt tình, trước khi Đế Quân gặp tiền
kiếp, tạm thời trở thành một người ngày đêm tưởng niệm tới người. Đợi cho vị nữ
tử mà người thật tình ái mộ kia xuất hiện, chất nữ coi như thành công rút lui,
như thế cũng không coi là sửa mệnh cách của người. "
Ta cúi đầu thở dài " Ngày xưa ngươi bị hắn ghẻ
lạnh như vậy đau lòng còn chưa đủ hay sao. Bây giờ hắn lại yêu cầu tìm được một
người thật lòng yêu hắn. Lúc làm thần tiên nếu thực hắn có nguyện vọng này,
ngươi cũng vì hắn đau khổ si mê bao nhiêu năm vậy, cũng coi như đã trả hết nợ
rồi"
Phượng Cửu suy sụp nói " Cô cô nói rất hữu lý.
Nguyên chất nữ vốn tưởng đó là một chuyện vô cùng dễ làm. Nếu đã từng si mê Đế
Quân suốt hơn hai ngàn năm, lần này tuy đã tuyệt tình, nhưng nếu tìm lại những
cảm giác ngày đó từng có đối với người, theo lý thì cũng không quá khó khăn.
Sau chạm vào thực tế mới biết, mấy thứ này không phải nói cứ lôi lại lên là lên
được, con đã cố gắng rất nhiều ngày, có điều cái thân thể của Trần Quý Nhân kia
mỗi khi thấy Đế Quân, lại không tìm thấy chút cảm giác ái mộ nào cả, ngay cả
một hai câu nói tâm tình cũng không nói nên lời, chất nữ cảm thấy thật sự có
lỗi với Đế Quân, cũng phiền muộn vô cùng."
Ta liền an ủi nàng : " Tro đã tàn sao có thể dễ
dàng nhen lửa, tình đã tận cũng không dễ dàng hâm nóng, ngươi không cần áy náy
thương tâm như vậy"
Nàng nghiêm nghị nói : " Có điều chất n