
hoa lệ đang
lóp ngóp bơi, những kẻ không biết bơi vừa chấp chới vừa kêu cứu, những kẻ biết
bơi thì lượn qua lượn lại, chao lên ngụp xuống kêu mấy tiếng Hoàng thượng, nếu
chẳng may gặp phải vị đồng nghiệp không biết bơi, tiện tay vừa túm lấy vừa tiếp
tục tìm hoàng đế.
Có điều người trong sông cũng nhiều quá, nên việc tìm
người này cũng là một chuyện cực kỳ gian khổ.
Nhân vì ta đứng ở trên thuyền, nhìn khắp cả mặt sông,
nên cũng nhìn thấy rõ hơn một chút, vị hoàng đế mà đám quan viên đang lục tung
cả sông Sấu Ngọc kia để tìm cứu, đang nằm trong vòng tay nhỏ xinh của Trần Quý
Nhân, nàng vừa cố gắng ôm chặt vừa nhanh chóng bơi về phía thuyền rồng.
Trơ mắt nhìn cảnh này, ta đoán là sau khi hoàng đế bị
Tang Tịch thần không biết quỷ không hay lặng lẳng đẩy xuống nước, một tiếng
thét " Bệ hạ không biét bơi" của Trần Quý Nhân nhất thời thức tỉnh
hết thảy mọi người đang mê đắm, đám thần tử vội vàng nhảy xuống cứu giá. Trong
đám này không thiếu những kẻ không biết bơi, nhưng bị sự ảnh hưởng của đám đông
xung quanh, cũng cắn răng xắn tay áo nhảy xuống. Ngoài ra còn một số kẻ tuy
không mù quáng hùa theo đám đông, nhưng trong lòng cũng thầm tính toán, mọi
người đều nhảy, nếu ta không nhảy, ắt có vấn đề, nên cũng cắn răng nhảy theo.
Đám thị vệ bên người hoàng đế đương nhiên đều biết bơi, đáng lẽ bọn họ chỉ cần
cứu một mình hoàng đế, lại nhìn thấy cả đống vịt trên cạn cũng nhảy xuống, mà
đám vịt cạn này cũng toàn rường cột của nước nhà, không thể không cứu, phải gánh
thêm rất nhiều gánh nặng. Nên bên kia Trần Quý Nhân kéo hoàng đế lên thuyền, mà
đám thị vệ còn lại vẫn còn đang phải vội vàng cứu những rường cột của nước nhà.
Một trận nhốn nháo như vậy, cái vị mỹ nhân bạc mệnh
rơi xuống nước kia, lại không ai lo đến.
Nguyên Trinh một lòng một dạ đặt ở trên người phụ thân
hắn, tất nhiên không rảnh bận tâm tới nàng mỹ nhân vừa rơi xuống nước kia, mấy
lần định xoay người nhảy xuống sông, đã bị bảy tám lão đại thần cố gắng ngăn
lại. Mà hoàng đế ốc không mang nổi mình ốc, đương nhiên càng không có sức lực
đi chú ý tới vị mỹ nhân kia.
Mới vừa rồi, ta mở mắt thần nhìn thử, vị mỹ nhân một
mình du ngoạn sông kia, vừa khóc vừa trôi đi mất rồi.
2
Hoàng đế bị trấn nước, nửa sống nửa chết.
Nhân Trần Quý Nhân là phi tần duy nhất nhảy xuống nước
sau khi hoàng đế rơi xuống, lại còn tự tay cứu người lên, địa vị tự nhiên không
giống những người khác. Chúng phi thần đều chỉ có thể khóc lóc ở bên cạnh Hoàng
hậu, chỉ có nàng là có thể gục ở trên người hoàng thượng, kêu trời gọi đất : "
Bệ hạ ơi, người mau tỉnh đi, người mau tỉnh đi, người không thể bỏ lại thần
thiếp mà..."
Nói rồi ôm ngực ọe ra một búng máu, khóc hai câu lại
ọe tiếp ra một ngụm máu nữa.
Mấy lão thái y thường xuyên đi theo cuống quýt tách
Trần Quý Nhân và Hoàng đế ra, run run mở hòm thuốc mà chia nhau bắt mạch cho
Hoàng Đế và Trần Quý Nhân.
Chuyến du ngoạn không thành công, thuyền rồng rốt cuộc
có thể phát huy sở trường lướt sóng như xe ngựa đi trên đất bằng của nó, tiểu
quan lái thuyền cũng không cần phải cẩn thận như trước, thái tử vừa ra lệnh một
tiếng, lập tức rẽ sóng lướt tới, nhanh chóng trở lại hoàng cung.
Ta ở lại đuôi thuyền, thỉnh vị hoạn quan của Nguyên
Trinh mang tới cho một chén nước trắng. Kiếp nạn của Nguyên Trinh xem như độ
qua, nhưng đại bất hạnh là đã liên lụy tới Đông Hoa cùng vị mỹ nhân thác sinh
rơi xuống nước bị bỏ qua kia. Đương
nhiên ta biết Đông Hoa là vị thần đứng đầu chúng thần, mọi việc đều tới tay, có
thể tìm ra thời gian để xuống phàm trần thác sinh cũng cực kỳ khó khăn, lần
thác sinh này lại bị ta làm hỏng mất cơ duyên trải nghiệm tình kiếp, ta cũng
cảm thấy làm như vậy là không đúng.
Lau hết mồ hôi, uống hết chén nước trắng, chuyện của
Nguyên Trinh lần này, bản thượng thần ta tính không được chu toàn lắm.
Tuy không được thuận lợi, nhưng tốt xấu gì cũng xong
cả rồi.
Bấm ngón tay tính thử, ta ở phàm giới cũng được một
thời gian, những chuyện nơi phàm giới cũng chả thú vị hơn xưa. Ta suy nghĩ một
hồi, ngày mai rời hoàng cung đi cáo biệt vị đạo cô mẹ ruột của Nguyên Trinh ở
đạo quán kia, xong xuôi hết thảy, ta cũng nên về Thanh Khâu. Nhưng hiện giờ
trên người ta không còn một chút pháp lực, muốn trở lại Thanh Khâu cũng là vấn
đề.
Lúc trước Phượng Cửu có nói với ta, qua lễ đản sinh
của Vi Đà Hộ Pháp vào ngày mùng một tháng sáu, đợi Đông Hoa gặp được nữ tử hắn
thật lòng ái mộ, nàng cũng sẽ đi. Lần này mặc dù mệnh cách của Đông Hoa có bị
sửa sửa một chút, chung quy cũng không quá quan hệ đến nàng, chưa nói đến việc
hôm nay nàng mạo hiểm tính mạng cứu Đông Hoa khỏi cơn nước lửa, toàn bộ ân tình
coi như đã báo xong. Ta cân nhắc một chút, đợi sau khi mặt trời xuống núi sẽ đi
tìm Phượng Cửu, ngày mai sẽ cùng nàng trở lại Thanh Khâu.
Ta về Tử Trúc Uyển ngủ qua một chút.
Khi vị thị nữ hầu hạ khẽ khàng lay ta tỉnh, thì đã tới
lúc lên đèn.
Và qua loa mấy miếng cơm, sai nàng mang tới một cái
đèn lồng, ta cùng đi tới Hạm Đạm Viện.
Hoàng Cung ban ngày đã làm người ta không rõ phương
h