
nghe, bỗng xen vào nói : "Sư phụ, cái vấn đề song tu dưỡng khí di thần
kia, sư phụ đã nói tới bốn lần rồi"
Ta bực nỗi sắt không dễ rèn, nói : " Vi sư đem
một đoạn giảng tới bốn lần, tất nhiên là nó có bốn đường biến hóa. Bốn đường
này biểu lộ cho cái gì, ngươi hãy từ từ tham ngộ. Và đoạn đạo pháp này nói tới
cái gì, ngươi cũng từ từ tham ngộ đi. Vi sư vì nguyên nhân gì mà giảng cái đoạn
đạo pháp này bốn lần, ngươi cũng từ từ tham ngộ. Cái việc quan trọng hơn học
đạo, ấy là một chữ "ngộ", ngươi làm như vậy thật không hiểu nỗi khổ
của vi sư, không biết tới tấm lòng của ta, cũng hơi mệt mỏi."
Nguyên Trinh xấu hổ cúi đầu.
Nhân bị hắn xen vào một lúc như vậy, ta nghĩ hồi lâu,
cũng không nhớ là vừa rồi nói đi nói lại bốn lần là đoạn nào. Thôi, tạm thời
mặc kệ nó, lại tiếp tục giảng tới song tu dưỡng khí di thần trong phòng.
Ta nói tới lúc miệng khô lưỡi mỏi, uống hết hai bình
nước trà, vị mỹ nhân trong sổ cách mệnh của Ti Mệnh Tinh Quân kia mới xuất
hiện.
Thực ra ta vẫn chưa được thấy mỹ nhân kia, nguyên là
do chỗ ta ngồi là đuôi thuyền, ngay cả dõi mắt nhìn ra chung quanh, cũng chỉ
nhìn thấy toàn đầu người, có điều vẫn biết mỹ nhân kia tới, đương nhiên là bởi
vì thấy có cái gì đó ở đằng chân trời, Ti Mênh Tinh Quân vốn dốc sạch vốn liếng
mời tới, vị Kim Sí Đại Bàng từ đất Tây Thiên của Phật Tổ.
Ta sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua cảnh
hoàng đế nhảy cầu cứu mỹ nhân, chỉ trong chốc lát sẽ được thấy, nhất thời nhiệt
huyết sôi trào. Nhưng ta còn đang vướng bận vị Nguyên Trinh tiểu đệ kia, cuối
cùng đành làm bộ trấn định bình tĩnh, nhịn cũng hơi vất vả.
Tiếng hoan hô của dân chúng hai bên bờ sông đột nhiên
nhỏ đi, trên thuyền nhất thời cũng trở nên yên tĩnh, ta liền quét mắt nhìn, chỉ
thấy kim sí đại bàng kia mới chỉ là một cái điểm nhỏ xíu ở chân trời, đoán rằng
nó không thể là nguyên nhân gây ra cái không khí trầm mặc tĩnh lặng như vậy
được.
Nói như vậy thì đám người kia không thốt ra được lời
nào, chính bị sự xuất hiện của vị mỹ nhân làm mê đắm lòng người kia.
Nguyên Trinh tiểu đệ đang trầm mê trong cảnh giới bác
học tinh thâm nhất thời không thể tỉnh táo lại được, vẫn chưa phát hiện ra cái
khung cảnh này, ta liền tự trấn an, một mặt cùng hắn tiếp tục phát huy đạo
pháp, mặt khác âm thầm theo dõi kim sí đại bàng đang càng ngày càng tiến lại
gần.
Trước tòa của Phật tổ chỉ có duy nhất vị Đại Bàng thập
phần uy vũ này, nguyên bản mỗi lần vỗ cánh bay được tới ba ngàn dặm, lần này vì
phải cải trang thành phàm điểu, đương nhiên không thể bay quá mạnh mẽ, cho nên
đành phải cố trói buộc cánh của mình, chậm rãi bay từ chân trời tới, từ từ tới
gần. Chắc là chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục như thế, nó hơi cúi đầu, trông bộ
dáng khá đáng thương
Ta thấy kim sí đại bàng ( đại bàng cánh vàng) thập
phần khổ sở mà bay thẳng tới ngay giữa sông Sấu Ngọc, trước tiên lượn qua lượn
lại mấy vòng, sau đó lại nhẹ nhàng đập cánh đảo một vòng, lại nhẹ nhàng chúi
đầu xuống, rồi lại nhẹ nhàng đập cánh bay lên. Ta cảm thấy, cả đời này, chưa
bao giờ trông nó lại nhỏ bé và yếu ớt như thế.
Tuy ta nghĩ nó có vẻ khiêm nhường và dịu dàng, nhưng
ánh mắt sợ hãi của phàm nhân lại không nghĩ như thế. Hết thảy mọi người đều sợ
hãi mà la hét ầm ĩ. Bên cạnh ta có một lão đầu run run chỉ tay lên nói : " Thế gian này lại có con đại bàng lớn đến thế,
mà con đại bàng này lại hung mãnh như thế, bay nhanh như thế"
Nguyên Trinh vẫn đang chìm đắm trong thế giới lý học
tuyệt vời. Hắn đang khổ sở suy nghĩ. Ta cân nhắc thời điểm, đoán chắc cái vị mỹ
nhân cần rơi xuống nước kia ắt đã rơi xuống nước, liền trấn tĩnh ngồi chờ Tang
Tịch đẩy hoàng đế ở đầu thuyền kia xuống nước.
Trên đầu thuyền quả nhiên vang lên một tiếng bùm, ta
trong dạ thầm vui mừng, gật gật đầu, tốt lắm, Tang Tịch đã đẩy Đông Hoa xuống
nước rồi.
Ta chưa kịp gật đầu, đã lại nghe Trần Quý Nhân kia
thét lên một tiếng chói tai : " Bệ hạ, bệ hạ không biết bơi." Ngay
sau đó bùm một tiếng, rồi lại rất nhiều tiếng nhảy xuống nước vang lên.
Ta ngẩn ngơ.
Mẹ ơi.
Tính trăm tính nghìn, lại không tính tới việc kiếp này
Đông Hoa kia là một con vịt trên cạn, bây giờ biết kêu ai đi cứu mỹ nhân kia
đây chứ ?
Ta vội vàng định tiến lên đầu thuyền, Nguyên Trinh
cũng bị tiếng hét vừa rồi của Trần Quý Nhân kia làm thức tỉnh, cũng cực kỳ gấp
gáp chạy ở đằng trước ta. Mặc dù sự việc vỡ lỡ lớn như vậy, nhưng cũng ngàn vạn
lần không thể để cho Nguyên Trinh xuống nước. Thà ảnh hưởng tới mệnh cách của
Đông Hoa cũng được, còn hơn là cả hai cái mệnh cách đều không thay đổi theo
chiều hướng tốt. Bản thượng thần trong lúc nhốn nháo vẫn giữ được cái đầu lạnh,
lần này hạ quyết tâm làm kẻ cơ trí, liền nắm chặt lấy tay của Nguyên Trinh.
Nguyên Trinh vừa chạy vừa quay lại liếc ta một cái,
rồi lại tiếp tục chạy. Đã có thái tử mở đường, hai người bọn ta chạy một mạch
ra đầu thuyền. Chạy qua mấy tầng người cản lại, cuối cùng đứng ở sau rào chắn.
Nhìn ra phía bên ngoài rào chắn.
Cũng thực là một cảnh tượng kỳ lạ.
Trên sông Sấu Ngọc, đám quan viên quần áo