
ị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nói vạn vật đều tự nhiên sinh ra, ấy
là bịa đặt, chính là do cẩn thận mà có. Học đạo thực cần cẩn thận. Hôm nay vi
sư liền muốn kiểm tra lại sự cẩn thận của ngươi một chút"
Nguyên Trinh nghiêm nghị nói : "Xin sư phụ cứ chỉ
giáo"
Ta cũng nghiêm nghị nói :" Trước mười sáu tuổi
ngươi ở bên chỗ đạo quán, sau mười sáu tuổi lại ở trong hoàng cung, vi sư cũng
không làm khó dễ ngươi, chỉ hỏi ngươi hai vấn đề, một cái về đạo quán, một cái
về hoàng cung.”
Nguyên Trinh lập tức dỏng lỗ tai lên.
Ta trầm ngâm nói : "Ở cái đạo quán ngươi ở từ nhỏ
kia, có một vị đạo cô chỉ thích bận đồ trắng, vị đạo cô đó thường dùng phân
trần, ta liền hỏi ngươi cái loại phân trần này dùng gỗ gì làm thành"
Hắn nghĩ nghĩ, nghĩ mãi không ra.
Ta lại nói : " Không cần đáp vội, lại hỏi tiếp, ở
trong vương cung chỗ ngươi đang ở hiện nay, có một vị nữ tử, trên trán có một
cái bớt hình ngọn lửa, ta liền hỏi ngươi nàng hiện ngụ ở chỗ nào, giữ chức vị
gì, khuê danh là gì "
Hắn suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới đáp : "Nguyên
Trinh kiến thức nông cạn, ngày xưa ở đạo quán, cũng chưa thấy qua vị bạch y đạo
cô giống như sư phụ nói, trong đạo quán quả thật có một vị đạo cô mặc đồ trắng,
nhưng bây giờ cũng không mặc đồ trắng nữa. Còn cái nữ tử trên trán có một cái
bớt hình ngọn lửa, quả thật Nguyên Trinh có biết, đúng là vị Trần Quý Nhân vốn
ở Hạm Đạm viện. Trước đây vị Trần Quý Nhân này trên trán cũng không có cái bớt
hình ngọn lửa, có điều mùa đông năm trước rơi vào trong hồ sen, bệnh nặng một
hồi, nhờ thuốc và châm cứu không ăn thua, cứ tưởng hương tiêu ngọc vẫn, về sau
đột nhiên lại dần khỏi, sau khi khỏi lại sinh ra một cái bớt hình ngọn lửa ở
trên trán. Mấy vị phi tần mời một vị chân nhân đến xem thử, vị chân nhân này
đáp đó là đóa yêu hoa. Tuy rằng phụ hoàng không tin, nhưng từ đó cũng lãnh đạm
hẳn vị Trần Quý Nhân. Về phần khuê danh của Trần Quý Nhân, đồ đệ cũng không
biết.”
Khụ, quả nhiên Phượng Cửu kia đuổi theo Đông Hoa tới
đây.
Bất quá, cái tên thế nhân ăn uống no say rồi có thể
phán rằng cái bớt hoa của một vị thần nữ thành yêu hoa, hắn cũng thực có bản
lĩnh.
Nguyên Trinh nhìn ta lo sợ .
Ta gật đầu nói : " Cẩn thận như vậy cũng là hiếm
có, nhưng muốn tu tập đạo pháp, ngươi còn càng phải cẩn thận hơn. Ngươi tạm
thời hãy lui ra, hôm nay không cần đọc kinh văn, trước tiên cần cải tạo thái độ
học tập của ngươi đã"
Nguyên Trinh cúi đầu chào rồi đi về.
Nhìn bóng dáng cô đơn của hắn, trong lòng bản thượng
thần, cũng thật không đành lòng.
Nguyên Trinh tiểu đệ, thật ra ngươi cũng cẩn thận lắm
rồi, cẩn thận nữa chắc ngươi sẽ tu thành chính quả mất.
Nhìn bóng dáng của Nguyên Trinh xa dần, ta mới phất
tay gọi một cái thị tỳ, kêu nàng dẫn đi Hạm Đạm Viện của Trần Quý Nhân.
Phượng Cửu nợ Đông Hoa một cái ân tình, có thể tính
trên đầu Thanh Khâu nhà ta, ngày khác sẽ trả, còn có vị cô cô ta đây với mấy
thúc thúc, ngày hôm nay dù thế nào đi chăng nữa cũng phải khuyên Phượng Cửu trở
về.
Cái chỗ ta đang ở cũng địa vị khá cao, đi vào hậu cung
của hoàng đế cũng rất dễ dàng.
Vì đi tới hơi vội vã, nên ta cũng không chuẩn bị bái
thiếp, chỉ đành sai thị tỳ vào thông báo. Không bao lâu sau, vị thị tỳ này liền
dẫn chúng ta vào. Cái viện này cũng không lớn lắm, nhưng lối đi lại khá đẹp,
một tòa núi giả có cỏ thơm leo kín, hai bên đường hoa khoe sắc, lại có một cái
hồ nhỏ, trong hồ cá vàng bơi lượn lờ, ngắm trăng ngâm thơ chắc rất hợp.
Bên cạnh hồ là một cái đình, trong đình có một nữ tử
đang ngồi, không chút để ý đang cho cá ăn, bộ dáng thật bình thường, trên trán
có một cái bớt hình ngọn lửa, đúng là cái phàm thai mà hiện giờ Phượng Cửu đang
náu mình. Ta thở dài một hơi, nơi Thanh Khâu nhà ta kia, Bạch gia nhà ta mới có
một cháu gái duy nhất, Phương Cửu tiêu sái lại khí phách bao nhiêu. Thế mà bây
giờ vì Đông Hoa, lại phải chạy tới cái địa phương quạnh quẽ như thế này nuôi
cá, làm người ta không khỏi than thở.
Nghe tiếng thở dài của ta, Phượng Cửu đang cho cá ăn
liền quay đầu lại.
Ta buồn bã nói : "Tiểu Cửu, cô cô đến thăm ngươi
đây"
Nàng một thân một mình phiêu linh ở nơi phàm giới suốt
nửa năm trời, nhất định cực kỳ cô độc tịch mịch, nghe thấy tiếng gọi này của
ta, đau khổ không chịu được, muốn nhào vào lòng ta.
Ta giang rộng hai tay.
Nàng khóc òa một tiếng, rồi bổ nhào vào.... ôm chặt
lấy tên thị nữ vừa dẫn hai chúng ta vào kia.
Hai cánh tay đang giang rộng của ta không biết nên thu
lại hay vẫn tiếp tục mở rộng.
Nàng có vẻ hoảng sợ vừa khóc vừa lắc đầu sống chết :
" Không, cô cô, ngươi không thể dẫn con đi... con thương chàng ... con
không thể không có chàng... không ai có thể tách chúng con ra.... không ai có
thể ..."
Ta bị cảnh tượng này làm hoảng sợ đến mức lùi lại mấy
bước.
Xem chừng đây không phải Hồng Hồ Ly của nhà chúng ta
rồi.
Phượng Cửu chỉ là một tiểu nha đầu nhỏ tuổi, nhưng
cũng không bao giờ gào khóc náo loạn như vậy, mà cực kỳ can đảm. Mặc dù tình
cảm đối với Đông Hoa thập phần sâu đậm, lúc nào cũng thương tâm, nhưng chưa bao
giờ để mọi ngườ