Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327131

Bình chọn: 10.00/10/713 lượt.

ết lòng hết

dạ với hắn. Đương nhiên không phải cái vị ngồi ở đạo quán kia. Mặc dù cái vị ở

đạo quán kia cũng thực quan tâm tới Nguyên Trinh, có điều vẫn quan tâm tới việc

tu tiên học đạo hơn, những việc phàm trần tục sự cũng không quan tâm lắm.

Dĩ nhiên cái kẻ hết lòng hết dạ đối với Nguyên Trinh

kia chính là vị mẫu thân khi hắn còn làm thần tiên, Thiểu Tân.

Thiểu Tân lần này hạ phàm giới nguyên muốn xem Nguyên

Trinh độ kiếp có tốt không, lại bị ta túm phải, lập tức phải chịu oan uổng mà

lãnh cái trách nhiệm đẩy hoàng đế xuống nước.

Chủ ý của ta thực thích hợp. Chỉ cần nàng dùng tiên

thuật ẩn thân, thừa dịp mục tiêu mỹ nhân kia xuất hiện, khi tất cả mọi người

tập trung tinh thần vào nhìn mỹ nhân, nàng liền đứng ở phía sau hoàng đế đẩy

nhẹ một cái, có phải thuận tiện, nhanh nhẹn, lưu loát không. Có điều dùng tiên

thuật để làm ra cái chuyện thay đổi mệnh cách của Nguyên Trinh, mặc dù nàng là

phụ nữ có thai, cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, đương nhiên sẽ bị pháp lực

phản phệ, coi như có một chút báo ứng.

Ta thấy Thiểu Tân ôm cái bụng vĩ đại đứng đó, liền

liếc mắt một cái, trầm ngâm nói "Ngươi làm chuyện này sợ có chút gì nguy

hiểm, hay tìm người khác khỏe mạnh hơn đi."

Thiểu Tân suy nghĩ hồi lâu, áng chừng sẽ kêu Bắc Hải

Thủy Quân Tang Tịch phu quân của nàng, đến hoàn thành cái công việc thiếu đạo

đức này.

Chẳng còn mấy ngày, đã đến mùng một tháng sáu.

Sổ mệnh cách của Ti Mệnh Thiên Quân quả nhiên không

sai, quả nhiên hoàng đế dẫn văn võ bá quan cùng chúng phi tần du ngoạn trên

sông Sấu Ngọc. Từ lúc ta vào hoàng cung tới nay, hoàng đế vẫn không thèm gặp,

tuy ta mang danh nghĩa là sư phụ của thái tử, nhưng cũng chưa được phong cho

cái tước hiệu gì. Có điều mấy vị tiểu quan bộ lễ cũng có mắt, biết ta là một

cao nhân, liền xếp ta vào cùng đám với đám quan lại, có vị trí tương đương với

đám quan bát phẩm trên thuyền rồng. Vị trí này cũng chỉ nhìn thấy cái gáy của

hoàng đế. Cách hoàng đế từng ba trượng, ta thấy một người cũng hơi giống Trần

Quý Nhân.

Mão Nhật Tinh Quân cũng thật nể tình, ở cái lúc diễn

ra sự kiện trọng đại mà cả Nguyên Trinh và Đông Hoa Đế Quân cùng ứng kiếp, lại

chói chang đến mức không thể nóng hơn. Thỉnh thoảng giữa không trung đột nhiên

có năm ba đám mây bay ngang qua, đã nhanh chóng bị hơi nóng hấp thu tan biến

hết, thật mệt mỏi.

Sông Sấu Ngọc này cũng không phải một con sông lớn.

Thuyền rồng của hoàng đế lại khá lớn, chiếm hơn nửa mặt sông.

Hai bên bờ sông chật ních dân chúng, xem chừng phải

đến bờ sông trước nửa ngày, may ra mới có được chỗ ngồi tốt. Nhưng khúc sông mà

hoàng đế du ngoạn này cũng không dài lắm, dân chúng ở kinh thành lại nhiều,

thành ra có rất nhiều người không tìm được chỗ ở trên mặt đất, liền trèo lên

cây hoặc tìm gác thượng của nhà dân gần đó.

Vị tiểu quan lái thuyền này cũng thập phần gian khổ,

nhân vì hai bên bờ sông dân chúng đều ngồi đầy, nên nhất định phải giữ thuyền

này ở giữa sông, không được lệch sang phải một tấc, cũng không được lệch sang

trái một tấc, để minh chứng rằng hoàng đế ra ơn mưa móc đều khắp bốn biển, nơi

nào cũng như nhau, cũng không thiên lệch dân chúng ở bên phải hay bên trái. Đó

cũng là một lẽ sống rất xác đáng, có câu, chậm nhưng chắc, vì thế, thuyền càng

đi càng chậm.

Một con thuyền chở đầy người dưới ánh nắng chói chang,

dưới ánh mắt của đám người đang nghển nghển cổ hai bên bờ sông.

Thấy buổi trưa đang đến gần, ta lấy ra hai lá vàng gọi

một cái tiểu hoạn quan ở sau thuyền, nhờ hắn thỉnh thái tử hộ. Tên tiểu hoạn

quan này tay chân thập phần nhanh nhẹn, ta vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút

đỉnh, đã thấy Nguyên Trinh cười tươi hớn hở chạy đến.

Hôm nay hắn vận một bộ cẩm bào màu xanh lam, trông

dáng vẻ cũng thực tuấn tú, vừa thấy ta, đầu mày khóe mắt đều rạng rỡ cười nói :

" Sư phụ kêu Nguyên Trinh lại đây, là có chuyện gì quan trọng vậy ?"

Hắn vốn là một kẻ tính tình có vấn đề, trong lòng ta

sớm đã tính toán rõ ràng, trước phải giả vờ một chút, ra vẻ thâm sâu khó lường,

phất tay áo mà nói một cách nghiêm trang : " Mới vừa rồi trong lồng ngực

vi sư đột nhiên thoáng xuất hiện một đạo kim quang, khiến cho nhiều huyền lý

vốn không hiểu được đột nhiên trở nên rõ ràng, vi sư nhớ ra ngươi hàng ngày vẫn

một lòng tôn kính ham học hỏi, tự nhiên linh động cảm nhận cái đạo pháp này,

liền muốn truyền giáo cho ngươi, ngươi có nguyện ý không"

Nguyên Trinh lập tức khoanh tay cúi đầu ngoan ngoãn

đứng nghe.

Ta liền hắng giọng bắt đầu giảng.

Lúc còn ở Côn Luân học nghệ, ta cũng hơi bất tài, phàm

là đạo pháp phật hiệu mà dính dáng đến chữ pháp, ta đều học không vào. Nhưng

mặc dù năm đó cứ đến giờ Mặc Uyên thụ giảng ta đều ngủ gà ngủ gật, coi như kiến

thức thu nhặt được trong lúc ngủ gật mấy nghìn năm, cũng thừa sức mang ra giảng

giải cho một phàm nhân trong suốt một canh giờ.

Ta vừa giảng đạo cho Nguyên Trinh, vừa chờ đợi sự xuất

hiện của vị mỹ nhân trong sổ mệnh cách của Ti Mệnh Thiên Quân, thấy buổi trưa

đã gần qua, cũng hơi lo lắng.

Giảng được một lúc, Nguyên Trinh vốn ngoan ngoãn đứng


Teya Salat