
ặp phải chuyện gì to tát,
nhưng thế sự khó lường, không ai biết trước được."
Ta thấy hôm nay hắn vui vẻ như thế, hình như không
giống mọi khi lắm, liền không nói năng gì, chỉ khẽ ừ một tiếng.
Hắn liền gật đầu, giơ tay ra vuốt nhẹ lên má ta một
cái nói " Ta lên Thiên cung đây." Dừng một chút lại nói : "Đêm
qua vội vàng nói vào chuyện chính sự, quên không nói với nàng, ngày mùng một
tháng sáu, mệnh cách chuyển sớm một canh giờ, nếu muốn ngăn Nguyên Trinh độ
kiếp, thì nàng phải phái người đẩy Đông Hoa Đế Quân xuống nước, để Đông Hoa Đế
Quân cứu nữ tử rơi xuống nước kia, có thể giúp Nguyên Trinh thoát khỏi cái tình
khiếp dây dưa khổ sở này, mà cũng không ảnh hưởng tới việc Đông Hoa Đế Quân thể
nghiệm khổ ải nhân sinh, như thế ai nấy đều vui vẻ"
Nói xong liền thoắt biến mất luôn.
Đầu tiên ta nghĩ thử xem đêm qua Dạ Hoa muốn nói tới
cái chuyện chính sự đang ngạc nhiên nào, nhưng nghĩ không ra, lại nhớ tới mấy
câu hắn vừa nói.
Biện pháp này cũng là thật tốt. Hoặc là vì người bên
ngoài thường tinh tường hơn. Ta cứ suy tính trước sau, nghĩ nhiều quá, lại làm
mình trở thành kẻ hồ đồ.
Giải quyết xong cái vấn đề đang gây áp lực trong lòng,
ta đột nhiên cảm thấy tảng đá vốn đè nặng trên người suốt nửa tháng nay, đã bay
mất, cả người nhẹ nhàng bay bổng.
Vì thế mà ta lại tiếp tục khoan thai ngồi xuống uống
thêm chén trà nữa.
Vừa uống được nửa chén trà, lại đột nhiên nghĩ tới một
sự kiện mà trong lúc mông mông lung tung ta mơ hồ nghĩ tới.
Một sự kiện thập phần đáng chết.
Mê Cốc từng nói Phượng Cửu đi phàm giới báo ân, lúc
đấy ta chỉ đoán nàng thụ ân tình của kẻ nào đó ở phàm giới, muốn báo đáp cái ân
tình này, nên cũng không lưu tâm. Bây giờ mới nghĩ ra, Phượng Cửu đã hơn ba vạn
tuổi, tổng cộng chỉ thiếu nợ mỗi Đông Hoa Đế Quân. Thời điểm còn là thần tiên,
Đông Hoa tài giỏi hơn Phượng Cửu không biết bao nhiêu, tự nhiên nàng có muốn
báo ân cũng không có khả năng. Hiện giờ nàng tới phàm giới báo ân, nói không
chừng là muốn báo đáp cái thân phận phàm nhân hiện giờ của Đông Hoa Đế Quân.
Khó khăn lắm nàng mới đoạn tuyệt được đoạn nghiệt tình đối với Đông Hoa, nếu
hai vị nhị ca nhị tẩu của ta vô tình biết được cái nghiệt duyên khó khăn lắm
mới chặt đứt được giữa hai người kia lại nảy mầm, thì làm sao bây giờ.
Nghĩ đến việc này, ta nhảy dựng lên vội vàng thay đổi
xiêm y đi ra ngoài viện. Lần này ta phải chủ động tới gặp vị tiểu đệ Nguyên
Trinh kia, dù có phải giảm mất ba năm tu vi, cũng phải hỏi hắn một chút, trong
hoàng cung bọn họ nửa năm trước có xuất hiện một vị cô nương nào có niên kỷ
tương đương với Phượng Vũ kia không.
Mẫu thân của Phượng Cửu thuộc bộ tộc cáo lông đỏ, năm
đó sau khi nàng thành thân với Nhị ca của ta, ta vẫn nghi ngờ họ sẽ sinh ra một
hoa hồ ly có cả màu đỏ và màu trắng. Lại không thể ngờ, mẫu thân của Phượng Cửu
hoài thai ba năm, cuối cùng sinh hạ một tiểu hồ ly toàn thân màu đỏ, chỉ có tai
và bốn chân là màu trắng, trông cực kỳ đáng yêu. Sau một tuổi tiểu hồ ly này
hóa thành hình người, lại có một cái bớt hình ngọn lửa ở trên trán. Cái bớt này
nhìn rất đẹp, nhưng cũng là một điểm trói buộc, chỉ cần biến thành hình người,
bất luận là biến thành hình dáng nào, cũng không chịu biến mất. Nhị ca cũng
thật là, thấy có đóa hoa lửa này, nhân tiểu hổ ly sinh ra được tầm chín tháng
một tuổi đã đặt tên, liền đặt cho nàng cái tên Phượng Cửu không văn vẻ cũng
không tầm thường này, lại theo họ Bạch của gia tộc ta, liền gọi là Bạch Phượng
Cửu. Đám tiểu tiên ở Thanh Khâu đều gọi ta là cô cô, không hiểu chuyện, đều cứ
gọi là Phượng Cửu theo cô cô.
Vị Nguyên Trinh tiểu đệ kia đúng là thiêng thật. Ta
chưa đi khỏi cửa viện, đã thấy hắn cầm hai cuốn kinh thư chạy lại. Thấy ta, hai
mắt hắn sáng lên, kính cẩn mà gọi hai chữ sư phụ.
Lúc trước đã nói qua, Nguyên Trinh tiểu đệ này tính
tình cũng hơi đặc biệt, nếu tùy tiện hỏi hắn chuyện về Phượng Cửu cũng thập
phần không tiện, ta suy nghĩ một hồi, trước tiên kéo hắn ngồi xuống ghế đá.
Nguyên Trinh ho khan hai tiếng nói : " Trên cổ sư
phụ làm sao vậy, nhìn cứ như là, như là ..."
Ta kinh hãi sờ tay lên cổ, nhưng chẳng cảm thấy gì cả.
Hắn liền lấy ra một cái gương đồng từ trong tay áo, ta
cầm lấy soi thử, chỉ thấy trên cổ có một vết hồng hồng như bị muỗi đốt.
Con muỗi này cũng thật can đảm, dám đến hút máu của
bản thượng thần ta.
Bất quá nếu nó thành công, có khả năng thọ tới một
ngàn năm, khéo còn tu thành muỗi tiên không chừng. Ừm, coi như con muỗi này
cũng có phúc.
Ta gật gật đầu tán thưởng : " Chỉ có một cái vết
đỏ nhỏ xíu như vậy mà ngươi cũng chú ý đến, có người từng nói ngươi là một tiểu
tử có thiện tâm, chưa từng giết ngay cả một con kiến, xem ra cũng không
sai"
Nguyên Trinh hơi đỏ mặt nhìn ta : " A ?"
Ta liền nói tiếp : " Nên biết khi bước chân ra
đường không giết một con kiến, không phải chỉ cần có thiện tâm, mà còn cần thêm
sự cẩn thận. Thiện tâm và cẩn thận vốn từ một gốc mà ra.”
Nguyên Trinh liền đứng dậy, ngoan ngoãn đứng thụ giáo.
Ta vuốt cằm giảng giải : " Đạo sinh nhất, nhất
sinh nhị, nh