
uân. Ngay lúc đó Thiên Quân phái mười tám thượng tiên xuống Côn
Luân lo liệu hậu sự cho Mặc Uyên thượng thần, bị Ti Âm Thần Quân dùng chiết
phiến thổi bay hết, sao đó vị đại đệ tử ở Côn Luân có thông báo, Ti Âm Thần
Quân và tiên thể của Mặc Uyên thượng thần đồng loạt thất tung."
Ta làm bộ kinh ngạc nói " Lại có chuyện này
sao" trong lòng không khỏi nhói lên một cái.
Hắn gật gật đầu : "Bảy vạn năm trôi qua vẫn không
tìm được tung tích của vị Ti Âm Thần Quân kia, mấy ngày gần đây, lại nghe nói
vị Quỷ quân Ly Kính của Quỷ tộc kia lại tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm vị Thần
Quân này. Hôm qua sao Khôi kia có tặng ta một bức tranh họa hình vị Ti Âm Thần
Quân, nghe nói đúng là người mà Quỷ quân Ly Kính đang tìm."
Tim ta không khỏi nảy lên mấy cái.
Quả nhiên hắn liền nói : " Thiển nhi, mới nhìn
thấy, ta còn phát hoảng, tưởng rằng đó là hình nàng đang vận nam trang."
Ta cố cười mấy tiếng "Lại có chuyện như vậy sao.
Như vậy có thể nói, trên thế gian này có hai người có hình dáng rất giống ta.
Tuy rằng ta không quen vị Ti Âm Thần Quân này, bất quá vị vương hậu năm đó mà
Ly Kính Quỷ Quân từng kết hôn lại có chính quan hệ dính dáng đến Bạch gia nhà
ta. Vị vương hậu kia chính là muội muội của đại tẩu nhà ta, ngươi cũng nên đi
nhìn thử một cái, hình dáng bên ngoài cũng giống hệt ta."
Hắn trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói : " Ồ,
lại có chuyện như vậy sao, thật không thể tin được"
Ta ừ một tiếng.
Hắn liền cười nói : " Nàng có quá lời hay không ?
Vị muội muội của đại tẩu nàng, mặc dù lớn lên có thể giống nàng, nhưng cũng
không thể có được cái thần vận giống như nàng"
Ta ngẩng đầu nhìn đỉnh màn, chỉ ngáp một cái, không
nói năng gì. Năm đó, chính ta mới không có được cái thần vận của nàng.
Dạ Hoa ngủ nhanh chóng, chưa tới nửa chén trà đã không
thấy nói gì nữa. Hắn ngủ cũng thật ngoan ngoãn, không nói mơ cũng không ngáy,
mà chân tay cũng không khoa lung tung. Ta khổ sở chống đỡ chừng hai canh giờ,
đến sau nửa đêm, rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng ngủ theo. Nửa tỉnh nửa mê, đột
nhiên nhớ ra có một vấn đề rất quan trọng, cần cẩn thận suy ngẫm, nhưng rốt
cuộc cũng chẳng nhớ ra nổi.
Đêm hôm đó, hinh như có một bàn tay, thật lạnh lẽo,
nhẹ nhàng vuốt ve nhãn tình của ta.
Cách cư xử của Dạ Hoa cũng thật không để phúc cho con
cháu.
Bây giờ cũng không phải ở Thanh Khâu, sáng sớm ta cũng
không phải khổ khổ sở sở theo hắn ra ngoài tản bộ, ngủ lại thêm một canh giờ,
cũng thực sự hợp tình hợp lý, cớ làm sao hắn vẫn lay ta tỉnh giấc.
Váy áo mới mặc hôm qua cũng không nhăn lắm, ta cũng
lười thay, liền dựa vào cạnh giường cầm chén trà, che miệng ngáp một cái.
Dạ Hoa có phần sảng khoái, động tác cực kỳ thanh thoát
như lưu thủy hành vân mặc áo vào, ngồi trước gương đồng, thản nhiên nói : "
Tốt rồi, lại đây chải đầu búi tóc cho ta đi."
Ta sửng sốt vô cùng : " Ngươi nói ta hả ?"
Hắn cầm cây lược gỗ nói : "Nghe Mê Cốc nói, nàng
chải đầu búi tóc cũng không tệ lắm.”
Quả thật ta chải đầu búi tóc cũng không tệ, trong động
hồ ly không có nữ tỳ hầu hạ, tứ ca lại không biết búi tóc, cho nên bắt buộc
phải đến tay ta. Ngoài những kiểu bình thường, nếu tứ ca muốn đi Thập Lý Đào
Lâm thăm Chiết Nhan, ta còn có thể tết mấy kiểu khác, mỗi khi Chiết Nhan nhìn
thấy, đều cực kỳ tán thưởng. Có điều lúc Dạ Hoa ở Thanh Khâu, từ trước đến nay
đều không búi tóc, bất quá chỉ lấy một sợi lụa nhỏ, túm qua loa một cái, nhìn
cực kỳ đơn giản.
Hắn cười cười đưa cây lược gỗ cho ta : " Hôm nay
ta đến yết kiến Thiên Quân, không tề chỉnh thì không tốt lắm."
Dạ Hoa có một mái tóc rất đẹp, mềm bóng, đen dài. Lúc
chải tóc thì cũng không có vấn đề gì, bất quá lúc gom tóc búi lên trên đỉnh
đầu, lại hơi khó khăn một chút.
Trên bàn trang điểm chỉ có một cây ngọc trâm và một
cái ngọc quan. Lấy cây trâm gài búi tóc xong, lại đội ngọc quan lên trên. Ha,
lâu lắm không động tới, mà tay nghề cũng không thụt lùi.
Dạ Hoa cười với ta qua mặt gương đồng.
Ta nhìn quanh quanh, cảm thấy kiểu tóc này có thể tôn
lên phong thần tuấn lãng, vẻ thần tư uy nghiêm của hắn, nên cũng không cần phải
sửa sang gì thêm. Vì thế ta cực kỳ hài lòng mà để cái lược xuống bàn trang
điểm.
Trong gương đồng Dạ Hoa vẫn mỉm cười. Tay phải đang
cầm cái lược đặt lên mặt bàn kia của ta đã bị hắn giữ lại.
Hắn khẽ nói : "Từ trước nàng ..." trong ánh
mắt như có gì đó khác biệt, mênh mênh mang mang, tựa như mặt hồ phẳng lặng bỗng
nhiên lay động.
Ak ak, không phải ngày hôm nay, hắn tự nhiên nổi ma
tâm chứ.
Ta vẫn giữ nguyên bộ dáng, tay trái vẫn đặt trên vai
hắn, tại phải đã bị hắn giữ chặt lấy ở trên bàn trang điểm, thật khổ sở mà chuẩn
bị nghe hắn giảng giải.
Hắn thong thả kéo cổ tay áo của ta lên, từ trước tới
giờ ta vẫn không đeo gì cả. Chỉ thấy hắn cười nhẹ, từ trong tay áo lấy ra một
chuỗi hạt đeo vào tay ta.
Tự nhiên ta biết đó là một chuỗi hạt châu ngăn dữ hóa
lành.
Hắn đứng lên khỏi bàn trang điểm, miễn cưỡng nói :
" Tạm thời nàng hãy đeo chuỗi hạt châu này, hiện giờ nàng giống hệt một
phàm nhân, mặc dù ở nơi phàm giới này cũng không lo g