
kia càng ngày càng sâu nặng, làm rất nhiều chuyện xấu hổ. Có lần còn tới
phủ của Đông Hoa đế quân làm một vị tiên tỳ suốt mấy trăm năm, Đông Hoa vẫn
lạnh lùng, chỉ có nàng thương tâm, cũng chỉ dứt tình được với Đông Hoa vài chục
năm trước mà thôi.
Ta cực kỳ kinh ngạc, một người uy vũ bất khuất, công
chính cương trực không ham nữ sắc như Đông Hoa Đế Quân, mà cũng phạm phải cái
tội gì nghiêm trọng đến mức bị đày xuống hạ giới.
Dạ Hoa kéo vạt áo ở bên cạnh giường lên, cười nói
" Không phải Thiên Quân bắt Đông Hoa Đế Quân hạ phàm, mà do ông ấy tự muốn
hạ phàm, ông ấy nói muốn trở lại hạ giới để cẩn thận nếm trải sinh niệm tật
bệnh, oán hận, yêu đương biệt ly, nếm trải đủ sáu khổ của đời người. Cho nên ta
lén tới một chuyến, để cảnh tỉnh nàng một chút, nàng có thay đổi số mệnh của
Nguyên Trinh, cũng tuyệt đối không được động tới Đông Hoa Đế Quân.”
Dạ Hoa đã nói như vậy, làm trong lòng ta vừa buồn vừa
vui. Vui mừng chính là, thương hải tang điền bao nhiêu năm như vậy, mà Đông Hoa
Đế Quân vẫn là một vị thần tiên chính trực cao ngạo. Buồn rầu là bởi, có thể
thuận lợi che chở Nguyên Trinh vượt qua khỏi cái kiếp nạn mỹ nhân này, mà không
ảnh hưởng tới nghiệt số đào hoa của đương sự hay không, tính ra cũng thật khó.
4
Ngoài cửa sổ gió lớn bắt đầu nổi, làm chuông gió treo
trước song leng keng leng keng mấy tiếng, ta thập phần hiu quạnh đứng dậy nhìn
ra ngoài cửa sổ một chút, lúc trở lại bên giường, Dạ Hoa đã bắt đầu cởi áo
khoác.
Ta trợn mắt há mồm nhìn hắn.
Hắn tỏ vẻ quen thuộc cầm lấy cái gối trên đầu giường,
quay đầu hỏi ta : " Nàng ngủ bên trong hay bên ngoài ?"
Ta chằm chằm nhìn lên giường, rồi đáp một cách thành
khẩn : " Hay là ta ngủ trên sàn vậy."
Hắn cười nhẹ nói : " Nếu ta có nảy sinh ham muốn
gì với nàng, thì dẫu nàng nằm trên giường hay dưới đất, kết quả đều như nhau.
Nhược nàng có pháp lực trong người, liều chết đánh lại ta một hồi, cùng lắm
cũng chỉ lưỡng bại câu thương, à mà pháp lực của nàng đã bị ta phong bế lại rồi
cơ mà. Chắc là ta đoán bậy rồi, Thiển nhi nàng cần gì phải làm như vậy
nhỉ."
Ta lau mồ hồi trên trán xốc chăn lên nói " Dạ Hoa
quân nói lung tung gì thế, chỉ là ta sợ giường này quá nhỏ sẽ làm phiền tới
ngươi thôi... ha ha... ngươi cứ nằm trong đi, ta thích nằm ở bên ngoài."
Hắn cười nhẹ liếc mắt nhìn ta : " Vậy phiền nàng
tắt đèn"
Kết quả là, ta với Dạ Hoa mỗi người một bên cùng ngủ
một giường.
Hiện giờ, cái viện nhỏ ta đang ở đây gọi là Tử Trúc
Uyển, chắc để phù hợp với danh hiệu này, bên ngoài trồng đủ các loại trúc. Mùa
hè thập phần mát mẻ, ban đêm lại càng mát mẻ hơn. Chỉ có một một cái giường, ta
với Dạ Hoa không chỉ chung giường chung gối, mà còn chung cả chăn. Ta nằm quay
lưng lại với hắn sát ở mép giường, tay chân hở cả ra ngoài, lại không có tiên
khí hộ thể, nên lạnh run bần bật.
Dạ Hoa hơi thở nhẹ mà sâu, chắc là đã ngủ, trên người
phảng phất có mùi hoa đào. Tình cảnh này mập mờ muốn chết, ta nằm ở cạnh giường
nhìn quanh, đêm dài bây giờ mới bắt đầu á.
Dạ Hoa khẽ trở mình. Ta vội vàng nằm sát ra mép
giường.
Phía sau lưng có tiếng Dạ Hoa nói : " Nàng muốn
ta ôm nàng không ? "
Ta ngẩn ra.
Hắn không nói tiếp mà lại trở mình, ta theo phản xạ
tiếp tục lùi ra mép giường.
Bịch một tiếng, đã rơi xuống sàn.
Hắn liền bật cười nói " Thấy chưa, ta còn đang
nghĩ, nếu ta không ôm lấy nàng, tất tối nay nàng sẽ bị rơi xuống sàn, quả nhiên
là đúng."
Ta buồn bã đáp : " Tại giường này quá nhỏ, giường
này quá nhỏ."
Hắn giơ tay kéo ta lên giường lại, nói " Đúng
vậy, hai người bọn ta nằm hai bên, ở giữa còn có thể cho ba bốn người nữa nằm
vào, giường này cũng quá nhỏ thật."
Ta chỉ cười gượng hai tiếng,
Vì nằm ở mép giường, không thể dịch người hay thay đổi
tư thế, ta càng không ngủ được, hơn nữa Dạ Hoa phía bên kia còn nằm sát lạt,
mùi hoa đào nhè nhẹ lan sang, bản thượng thần tối hôm nay, chẳng khác nào phải
chịu khổ hình dưới mười tám tầng địa ngục.
Ta đang thập phần khổ sở, đột nhiên Dạ Hoa xoay người
ta sang đối mặt với hắn.
Ta trừng mắt nhìn hắn.
Hắn thản nhiên nói : " Vừa nhớ ra một chuyện ?
"
Ta ngừng thở
Hắn liền nói : " Thiển nhi, nàng có biết Ti Âm
Thần Quân không ?"
Ta giật mình, liền kéo chăn lên che mặt : " À,
Thập Thất đệ tử của thượng thần Mặc Uyên ở Côn Luân, có nghe nói qua, nhưng
chưa có duyên gặp mặt. Nghe nói sau loạn quỷ tộc bảy vạn năm trước, vị Thần
Quân này cùng với Mặc Uyên thượng thần đã đồng thời quy ẩn.”
Dạ Hoa thở dài nói : " Ta cứ tưởng nàng biết rõ
hơn chứ ?"
Ta ngáp một cái nói : " Lẽ nào lại có ẩn tình gì
sao ?"
Hắn nói : " Sau khi loạn quỷ tộc, lúc ta thành
thái tử của Thiên Quân, thường nghe Thiên Quân nói, hình dáng bên ngoài của ta
có vài phần giống thượng thần Mặc Uyên."
Trong lòng ta thầm gật đầu đồng ý, không phải rất
giống, mà có thể đánh đồng làm một.
Hắn liền nói tiếp : " Sách sử không ghi lại, như
theo như Thiên Quân nói, trong trận đại chiến với loạn quỷ tộc kia, hồn phách
của thượng thần Mặc Uyên đã hóa thành tro bụi, đương nhiên không thể quy ẩn với
Ti Âm Thần Q