Teya Salat
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326611

Bình chọn: 7.5.00/10/661 lượt.

Ta nghĩ một hồi lâu, đều cảm

thấy phương pháp đi thẳng vào vấn đề này không hay ho gì cả. Cái việc của

Nguyên Trinh lần này, cần phải tính toán cẩn thận một chút.

Để tìm ra một phương thức tối ưu, tuy ta không có đại

tài như Ti Mệnh Tinh Quân, nhưng cũng nêu ra được một số vấn đề.

Giả sử, lúc vị mỹ nhân tai họa của Nguyên Trinh kia

rơi xuống nước, ta giành nhảy xuống nước cứu nàng trước ? Không được, vạn nhất

mệnh cách thay đổi, mỹ nhân kia phải yêu trúng vị anh hùng cưới nàng, quay lại

coi trọng ta, thế phải làm thế nào cho đúng. Không được là không được.

Giả sử, tìm thêm mấy cô nương nữa, đợi khi vị mỹ nhân

kia xuất hiện, an bài các nàng cũng ngồi thuyền hoa đi theo thuyền rồng, đến

lúc đó từ bốn phương tám hướng cùng nhảy xuống nước, thử xem Nguyên Trinh làm

cách nào cứu được cái vị mỹ nhân trong mệnh cách này ? Nhưng vạn nhất Nguyên

Trinh cũng cứu được một người, mặc dù không phải cái vị cô nương trong số phận,

nhưng vận mệnh của của số phận lại chuyển tới trên người vị cô nương vừa được

cứu lên này, thì biết làm thế nào cho phải. Không được là không được.

Ta suốt ngày trầm tư suy nghĩ, bất thần nhìn sang cái

gương, cảm thấy bề ngoài của mình thập phần sâu xa khó hiểu.

Chớp mắt đã thấy đến ngày mùng 1 tháng 5.

Đêm ngày mùng 1 tháng 5, ta vẫn như mọi khi ngồi chong

đèn vất vả suy nghĩ. Nghĩ tới canh hai, cảm thấy đã tới lúc đi ngủ, liền mở mắt

ra đi thổi tắt đèn. Vừa mở mắt, đã thấy Dạ Hoa lẽ ra đang phải ở Thanh Khâu,

bưng một ly trà ngồi đối diện ta, nghiêm trang nhìn ta.

Ta do dự hồi lâu, liền nghĩ là mình đang ngủ, là đang

nằm mơ.

Hắn nhấp một ngụm trà, tươi cười nói : "Thiển

nhi, mấy ngày không gặp, ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ đến ta không ?"

Ta lảo đảo một cái, liền ngã nhào từ trên ghế xuống

đất.

Hắn chống tay vào má kinh ngạc nói : " Nàng vui

mừng phát điên sao ?"

Ta không nói năng gì, đứng dậy đi lên giường ngủ.

Hắn giơ tay ngăn ta lại, cười nói : "Nàng khoan

ngủ vội, lần này ta muốn tới để báo cho nàng một chuyện quan trọng, nàng có

biết người cha ở phàm giới của Nguyên Trinh kiếp này, là ai thác sinh không

?"

Ta bị chắn ngang, liền miễn cưỡng nói cho có lệ :

" Ai thác sinh, cùng lắm là vị Thiên đế lão quân trên kia, ông nội của

ngươi thác sinh chứ gì ?"

Hắn xoay người ngồi vào mép giường, ngăn không cho ta

nằm xuống, thuận tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ta nghĩ sơ sơ một chút, liền ngồi

xuống.

Hắn thuận tay đưa chén trà trên bàn cho ta nói :

" Tỉnh táo lại một chút, mặc dù không phải ông nội ta, nhưng cũng tương

đương, nói không chừng lại còn là người quen của nàng."

Ta tập trung nghe thử.

Hắn chậm rãi nói " Là Thiếu Dương Quân ở Đông Hoa

Tử Phủ"

Nước trà lập tức phun ra từ mũi ta.

Khụ khụ khụ, phụ thân kiếp này của Nguyên Trinh, lại

đúng là Đông Hoa Đế Quân.

Đúng là người quen thật.

Bản thượng thần đối với danh vị Đế Quân như sấm bên

tai này, nghe cũng quen tai.

Hồng hồ ly Phượng Cửu yêu đơn phương Đông Hoa Đế Quân,

tương tư đơn phương hơn hai nghìn năm, mỗi lần uống say đều lải nhải bên tai ta

Đông Hoa thế này thế kia, cho nên hiện giờ, ta không cần mệt công suy nghĩ,

cũng có thể nắm rõ mọi thứ của hắn như trong lòng bàn tay. Là nữ nhi duy nhất

của Nhị ca Bạch Dịch, là cháu gái Phượng Cửu duy nhất của ta, cũng chỉ có người

như Đông Hoa Đế Quân kia mới có thể khiến nó uống đến say mèm. Rượu ngon do

Chiết Nhan nấu ra cũng thật phí hoài, chỉ để bồi nàng tiêu sầu.

Vị Đông Hoa Đế Quân này vốn đứng đầu chúng thần, địa

vị trong tộc cũng gần với Thiên Quân, chủ yếu là chưởng quản tiên tịch. Yêu

tinh phàm nhân phi thăng thành tiên, cũng phải chào hắn một tiếng. Nhóm thần

tiên muốn thăng giai phẩm lên thượng tiên, cũng phải cúi đầu bái vị Đệ Quân

này.

Đông Hoa Đế Quân là một vị tiên ưa thanh tĩnh không

thích tranh cầu, sống cực kỳ lạnh lùng ngay thẳng. Phụ thân ta vốn là kẻ không

khen ai bao giờ, mà ta cũng từng nghe hắn nói một câu " Trong tứ hải bát

hoang này có rất nhiều thần tiên, nhưng không ai có thể sánh nổi với Đông

Hoa."

Phàm giới từng có một thi nhân rất nổi danh được nhiều

người biết đến, từng có một lần được yết kiến Đông Hoa Đế Quân, liền làm thơ

phú ca ngợi Đông Hoa, bên trong có mấy câu ta còn nhớ rõ, gì mà "Thôn tương xuất hề đông

phương, chiếu ngô hạm hề phù tang
Phủ

dư mã hề an khu, dạ kiểu kiểu hề ký minh
Giá

long chu hề thừa lôi, tái vân kỳ hề ủy xà
Trường

thái tức hề tương thượng, tâm đê hề cố hoài
Khương thanh sắc hề ngu nhân, quan

giả hề vong quy.''*
Bài thơ này miêu tả Đông Hoa cực kỳ màu mè hoa lệ, đại

để là do phàm nhân gặp thần tiên đều cách một lần kim quang, chứ vị Đông Hoa Đế

Quân này cũng cực kỳ giản dị.

Phượng Cửu lúc còn là một tiểu hồ ly, tiên thuật không

tinh, gan lại lớn, thường xuyên chạy trốn khỏi động phủ của Nhị ca đi chơi. Có

một lần ra khỏi phủ gặp một con hổ tinh, suýt nữa chết trong tay hổ tinh, may

được Đông Hoa Đế Quân cứu mạng. Đó là nguyên nhân chính.

Sau này Phượng Cửu dần lớn lên, tình cảm đối với Đông

Hoa