
ới nàng không
?"
Ta thấy hắn cười vậy cũng thấy chột dạ, vội vàng nói :
"Không phải ta có ý đó, ha ha, tuyệt nhiên không phải."
Dạ Hoa đúng là ngày đi vạn dặm đường, làm việc rất
năng suất hiệu quả, ngày thứ hai đã mang sổ mệnh cách của Ti Mệnh Tinh Quân đặt
trước mặt ta. Trước kia hắn cứ nói sổ mệnh cách này quý giá thế này thế kia, ta
vốn tưởng rằng mặt mũi của hắn có lớn tới đâu thì cũng chỉ có bản sao thôi, ai
ngờ lại mang hẳn bản gốc tới.
Dạ Hoa tử đưa sổ bạc mệnh cho ta, than thở mấy tiếng.
Đọc xong số mệnh của Nguyên Trinh, ta cũng thở than
mấy tiếng.
Cái vận mệnh rắc rối khó gỡ vui vẻ bi ai đào hoa khổ
cực của vị tiểu đệ Nguyên Trinh đời này cũng thật ly kỳ.
Sổ mệnh cách viết, từ lúc sinh ra cho tới năm mười tám
tuổi, Nguyên Trinh sống thật bình an. Số mệnh hắn thay đổi chính là vào ngày
mùng một tháng sáu năm hắn được mười tám tuổi.
Ngày mùng một tháng sáu là ngày Vi Đà hộ pháp đản
sinh, Hoàng đế thượng thuyền rồng du ngoạn, mang cả lũ quan lại, phi tần quý
nhân và thái tử Nguyên Trinh đi theo. Đúng vào chính ngọ, thuyền rồng ở giữa
sông, đột nhiên có một cái thuyền hoa lướt qua. Trên thuyền hoa có một mỹ nhân,
eo lưng mềm mại, quạt xòe tròn che nữa mặt. Cảnh trí đang rất yên bình vui vẻ,
trong không trung đột nhiên xuất hiện một con đại bàng rất lớn, xòe vuốt đẩy
mạnh một cái. Chiếc thuyền nhỏ lật ngang, mỹ nhân xòe quạt kia hoảng hồn rơi
bùm xuống nước.
Tiểu đệ Nguyên Trinh kia từ nhỏ đã lớn lên ở đạo quán,
tính tình hiền lành, liền nhảy xuống nước, vớt mỹ nhân này lên.
Chỉ trong nháy mắt, một bên là hoa trong gương, một
bên là trăng nơi đáy nước, bốn mắt đã chạm nhau. Có điều Nguyên Trinh nhìn thấy
mỹ nhân này là mỹ nhân, đương nhiên những người khác cũng thấy đây là mỹ nhân,
ví dụ như cha của hắn, đương triều hoàng đế. Hoàng đế vừa nhìn thấy vị mỹ nhân
mới rơi xuống nước này, lập tức mang về cung, ha ha, lâm hạnh.
Tiểu đệ Nguyên Trinh kia bi phẫn buồn rầu lại khổ sở,
âm thầm phiền muộn tới mười ngày nửa tháng, đến ngày rằm tháng bảy, xá tội vong
nhân, Nguyên Trinh uống rượu say, không tự chủ, liền thông gian với vị mỹ nhân
đã lúc này đã được phong làm phi tử.
Xem như trên trời lúc trước chưa có tiến tới bước này,
bây giờ coi như viên mãn.
Tiểu đệ Nguyên Trinh này vốn là một kẻ cực kỳ hiếu
thuận, sau một đêm điên đảo loan phượng cực kỳ sung sướng, sáng hôm sau tỉnh
lại, thấy mình phi lễ với phu nhân của phụ thân, chịu đả kích lớn, lập tức bị
bệnh một trận, chín tháng sau mới xuống khỏi giường được. Ai ngờ vừa xuống
giường, đã nghe nói mỹ nhân kia mới sinh con, nhân trong lòng nghi ngờ chính là
con của hắn, lại ọe ra máu mà tiếp tục lâm bệnh.
Mỹ nhân kia muốn chắp dây tình cũ với Nguyên Trinh,
Nguyên Trinh ngày cũng như đêm lại ôm tâm trạng hổ thẹn với phụ thân, sự hổ
thẹn này đã dập tắt tình cảm yêu đương, Nguyên Trinh đã tỉnh ngộ.
Mười lăm năm sau, con trai của mỹ nhân kia trưởng
thành. Hoàng đế chưa chết, chỉ lâm bệnh nặng thoi thóp. Vì thế đứa con này liền
âm mưu tranh đoạt chức vị thái tử với Nguyên Trinh. Sau một hồi tranh đấu,
Nguyên Trinh ngày hôm nay đã không còn là Nguyên Trinh ngày xưa nữa, đứa con
kia đã chết ở dưới kiếm của hắn. Tin tức đưa đến tẩm điện của vị mỹ nhân kia,
vị mỹ nhân liền thắt cổ tự tử. Trước khi thắt cổ đã để lại một phong thư, nói
rằng, vị đệ đệ chết ở dưới kiếm của Nguyên Trinh này, kỳ thật đúng là con ruột
của hắn.
Nguyên Trinh đọc được bức thư này, vốn định tự tử,
cũng bởi vì hoàng triều chỉ còn có một mình mình là con trai, đành phải chịu
đựng đau khổ ngồi lên long tòa, lên ngôi xong, tại vị tới tận sáu mươi tuổi mới
qua đời.
Có thể thấy, sau khi Nguyên Trinh ở cứu được mỹ nhân ở
lễ đản sinh của Vi Đà hộ pháp kia, số phận cực kỳ bi thảm. Mười tám tuổi ưu sầu
vì mình yêu nhầm phi tử của phụ thân, mười chín tuổi ưu sầu vì không biết đệ đệ
của mình rốt cuộc là con của phụ thân hay con của mình. Ba mươi lăm tuổi là đau
khổ nhất, vì quả thật phi tử của phụ thân sinh con cho mình, mà chính tay mình
lại giết chết nó, trong một ngày vị mấy việc liền, cực kỳ hối hận. Kể từ đó,
khổ liên tiếp khổ, vị mỹ nhân rơi xuống nước này đích thực là kiếp nạn của
Nguyên Trinh.
Ta xem kỹ càng từng tờ của sổ cách mệnh tới bảy tám
lần, cảm thấy mỗi sự kiện đều được an bài cẩn thận, chỉ có cái cảnh con đại
bàng lớn xuất hiện lúc thuyền rồng kia ở giữa sông. Phàm giới có con đại bàng
lớn như vậy sao ?
Dạ Hoa nhìn nửa đám công văn vừa phê duyệt xong xếp
ngay ngắn trên mặt bàn, uống một ngụm trà nói : "Đại Bàng kia là đúng là
mượn từ chốn Tây Thiên của Phật tổ", dừng lại một chút lại thở dài nói :
"Nghe nói nhị thúc Tang Tịch ta và Ti Mệnh Tinh Quân kia có chút khúc mắc,
Ti Mệnh nhân cơ hội này đòi lại cả vốn lẫn lời"
Ta thoáng run lên, không nghĩ tới Ti Mệnh Tinh Quân là
một kẻ thù dai như vậy. Lần này hắn vất vả viết ra một vở kịch như thế này,
không biết nếu ta trà trộn vào thay đổi một chút, hắn sẽ ghi sổ như thế nào với
ta.
Dạ Hoa cầm lại cuốn sổ cách mệnh, khẽ liếc ta một cái
nói : " Nàng lo lắng gì chứ.