
ạ phàm
đầu thai.
Ta xoay xoay chén trà cảm khái nói : " Quấy rối
chưa đặng mà nói, trừng phạt thế này cũng hơi nặng quá, có điều người nhi tử
của ngươi chọc ghẹo lại là thứ phi của Dạ Hoa quân, mà vị Dạ Hoa quân này hai
tháng nay ở động hồ ly lại tận tình chăm lo săn sóc tới sự ăn uống của chúng
ta...."
Một lần nữa, Dạ Hoa cầm lấy một quyển công văn, lạnh
nhạt nói : " Không cần vị tình vì là người của ta, cái chuyện của Nguyên
Trinh kia, ta cũng nghĩ là xử hơi nặng một chút."
Ta khiếp sợ nói : " Kể ra thì hắn chọc ghẹo đúng
vào thứ phi của ngươi."
Hắn cười lạnh hai tiếng : "Ta không có cái thứ
phi đó", rồi đứng dậy châm trà, thuận tiện châm thêm chén trà của ta.
Ta thấy khiếp sợ, nghe đồn hắn rất sủng ái vị Tố Cẩm này,
lẽ nào đây chỉ là chuyện đùa ?
2
Việc Thiểu Tân nhờ vả ta cũng không khó khăn lắm.
Nguyên nàng biết được sau khi Nguyên Trinh đầu thai, năm mười tám tuổi có một
cái đại kiếp nạn, mà đại kiếp nạn này là nguyên nhân khiến hắn khổ cả đời, liền
cầu ta độ hắn qua kiếp nạn này, để hắn được bình an cho đến già.
Nàng phó thác chuyện này cho ta, thực ra cũng có
nguyên nhân của nó. Thần tiên nào cũng có khả năng cải biến số phận của phàm
nhân, nhưng lễ pháp của thần tộc đã quy định rõ ràng, quy củ chặt chẽ, đám thần
tiên tuy có khả năng này nhưng lại không có đất dụng võ. Thiên Quân đối với nhà
chúng ta cũng có vài phần nể nang, nếu ta ra mặt làm, mấy cái việc nho nhỏ này
lão cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nguyên Trinh kia đầu thai vào một nhà đế vương, họ
Tống, tên là Tống Nguyên Trinh, mười hai tuổi được phong làm thái tử, không lo
chuyện cơm áo, cho tới giờ vẫn tốt. Bây giờ vừa được mười tám tuổi, chính là
lúc đại kiếp nạn giáng xuống.
Mẫu thân ở phàm giới của Nguyên Trinh vốn là một kỳ
nữ, nguyên là con gái duy nhất của Thái sư đương triều, mười lăm tuổi nhập cung
được phong làm quý phi, ân sủng hiển hách, sau khi sinh hạ Nguyên Trinh lại
xuất gia. Hoàng đế không còn cách nào khác, đành phải dựng một cái đạo quan ở
trên núi phía sau Hoàng thành, để cho nàng thành tâm tu hành.
Hoàng quý phi xuất gia, theo quy định hoàng tử sẽ do
Hoàng hậu nuôi dưỡng. Nhưng mẫu thân của Nguyên Trinh lại thập phần cương trực,
dù chết cũng không chịu giao Nguyên Trinh ra, liền mang theo Nguyên Trinh tới ở
đạo quán, cho đến năm Nguyên Trinh mười sáu tuổi, mới phái một đạo cô dẫn
Nguyên Trinh trở lại trong cung. Vị đạo cô về cùng với Nguyên Trinh này, vốn là
sư phụ của Nguyên Trinh, cũng là một tỳ nữ do Bắc Hải Thủy Quân Tang Tịch, cha
ruột thật sự của hắn phái đi phàm giới bảo hộ hắn. Lần này ta xuống phàm giới
che chở giúp Nguyên Trinh độ kiếp, liền thay thế vị sư phụ này của hắn.
Kêu Thiểu Tân trở về, ta liền bắt đầu suy tính, đến
chỗ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tìm Ti Mệnh Tinh Quân đi cửa sau, hỏi thăm tình
hình kiếp nạn của Nguyên Trinh năm mười tám tuổi như thế nào, do người nào, giờ
nào ứng vào, và ứng tới trên người như thế nào. Kiếp nạn này của Nguyên Trinh
cũng không phải là thiên kiếp, không ứng trực tiếp lên trên người, chỉ là cái
mệnh kiếp, có thể né qua.
Bất quá Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng không có giao
tình gì với ta, vị Lục Tinh Quân thủ hạ của hắn ta cũng chưa từng thấy mặt. Lần
này nếu tùy tiện đến cầu, cũng không hiểu có thuận lợi hay không.
Dạ Hoa vừa sắp xếp lại giấy tờ vừa nói " Ti Mệnh
Tinh Quân kia là một kẻ rất có trách nhiệm, sổ mệnh cách trong tay hắn kia, cho
dù là Thiên Quân cũng không thể ngó một cái được. Nàng muốn xuống tay ở chỗ
hắn, chỉ sợ là không ăn thua."
Ta cau mày nhìn hắn đầy khổ sở.
Hắn dừng lại một chút, uống một ngụm trà, nói : "
À, thật ra ta cũng có biện pháp, có điều ..."
Ta nhìn hắn thật tha thiết.
Hắn cười nói : " Nếu ta giúp nàng lấy được sổ
mệnh cách của hắn, nàng phải đáp ứng với ta một việc...."
Ta nhìn hắn đầy cảnh giác.
Hắn vẫn ung dung khẽ nói : " Bất quá là phong bế
pháp lực của nàng trước khi nàng đi phàm giới, nàng nghĩ là ta định làm gì nàng
chứ ? Sửa chữa mệnh cách vốn là một chuyện nghịch thiên, mặc dù Thiên Quân mắt
nhắm mắt mở, nhưng nàng dùng bao nhiêu pháp lực, tất sẽ có từng đó pháp lực
tương đương phản phệ lên người nàng, điểm ấy lẽ ra nàng phải hiểu rõ hơn ta
nhiều chứ. Nàng tuy thuộc giai phẩm thượng thần, nhưng bị phản phệ vài lần cũng
thập phần nghiêm trọng. Vạn nhất lúc đó đến phiên ta kế vị Thiên Quân, nàng
cũng phải kế vị, thì làm thế nào bây giờ ?"
Sau khi Thiên Đế kế vị, tất phải chịu tám mươi mốt đạo
hoang hỏa, chín đạo thiên lôi, qua khỏi kiếp nạn này mới có thể đứng đầu bát
hoang tứ hải, lệ thường là thế. Nếu lúc này đang bị pháp lực phản phệ, thì chỉ
có nước chết. Ta cân nhắc lợi hại một phen, thấy hắn nói rất đúng, liền gật đầu
đồng ý.
Đột nhiên một lúc sau ta mới ngớ người ra : “Ngươi và
ta chưa thành thân, nếu quả thật ngươi phải kế vị Thiên Quân, tất nhiên ta
không phải kế vị cùng ngươi. Ta và ngươi chưa thành thân thì sao kế vị được
?"
Hắn buông chén trà, bình tĩnh nhìn ta, bỗng nhiên cười
nói : " Có phải nàng đang trách ta sao không sớm cầu hôn v