
, nói rằng có
một chuyện rất quan trọng cần thương nghị với chúng thần, rồi ở lại tận đó mấy
ngày. Vì mấy ngày liền hắn không về, ta với cục bột nhỏ chỉ đành ăn sơn trà trừ
bữa, quả thật rất khổ sở. Cục bột nhỏ ăn tới mức da mặt chuyển thành màu vàng
chanh, tỏ vẻ khổ sở kéo ống tay áo của ta : " Nương thân, khi nào phụ quân
mới trở về, a Ly muốn ăn nấm chưng, muốn ăn canh củ cải trắng"
Mê Cốc thấy vậy không đành lòng, cảm thấy bất quá chỉ
là chưng nấm và nấu một bát canh củ cải trắng, lại thấy cục bột nhỏ kêu thèm ăn
như vậy, liền tỏ rõ vẻ cao thượng hy sinh mà xắn tay áo xuống bếp. Cuối cùng
mới biết Dạ Hoa chưng nấm và nấu canh củ cải trắng không phải tầm thường như
việc chỉ chưng một cây nấm lên, hay xắt nhỏ củ cải bỏ vào nấu, mà phải nêm nếm
gia vị, trình tự cực kỳ nghiêm ngặt cẩn thận, làm cho đám cỏ cây phải phiền
lòng, phong vân phải biến sắc. Suýt nữa hắn đã lật tung nhà bếp của ta lên, tất
nhiên cục bột nhỏ vẫn không ăn nổi. Vì thế, nó tiếp tục kéo ống tay áo của ta
với vẻ cực kỳ đáng thương : "Mẫu thân ơi, khi nào thì phụ quân trở về
?"
Trước đây, Phượng Cửu từng kể cho ta nghe một số kinh
nghiệm về tình cảm của nàng, cũng biết được rằng, tình yêu là cái loại, chưa
từng nếm thử thì không coi nó ra gì, một khi nếm được vị ngon ngọt của nó thì
không buông được tay ra được nữa, trong thiên hạ chẳng có thứ gì có thể mê hoặc
con người ta bằng nó.
Ta thấy trong thiên hạ mặc dù không có thứ gì có thể
mê hoặc con người ta hơn tình ái, nhưng vẫn có một số thứ mặc dù rất bình
thường vẫn có thể mê hoặc người ta. Ví dụ như trù nghệ của Dạ Hoa vậy.
Mặc dù ta không nhắc nhở hàng ngày như cục bột nhỏ,
nhưng sự nhớ nhung thầm kín trong lòng ta đối với Dạ Hoa cũng không kém gì.
Ta nhớ rõ lúc mới gặp Dạ Hoa, ngoài khuôn mặt còn làm
cho ta cảm thấy kinh ngạc một chút, cũng không cảm thấy hắn có gì đặc biệt.
Nhưng những ngày gần đây, một vị thái tử của Thiên tộc như hắn, hàng ngày bị
chết ngập trong đống công việc, mà suốt ba tháng vẫn có thời gian chạy tới chỗ
ta làm đầu bếp, mà vẫn không coi đó là chuyện gì khác thường.
Vị Dạ Hoa quân này, cũng là một người hòa nhã dễ chịu.
Đến lúc Dạ Hoa từ Thiên Cung trở về, ta với cục bột
nhỏ cuối cùng cũng được ăn no. Mê Cốc cũng rất may mắn, mang sơn trà đến đúng
vào giờ cơm, ta liền kêu hắn ăn cùng, đồng thời vui mừng thông báo cho hắn, a
di đà phật, không cần mang quả sơn trà đến nữa.
Vì lý do này, rốt cuộc ta cũng phát hiện ra, những
ngày không có Dạ Hoa sẽ khổ sở nhường nào. Sau đó một ngày, ta liền dán thông
báo ra ngoài cửa, muốn tuyển một tiểu tiên ở Thanh Khâu, làm đệ tử học nấu ăn
từ Dạ Hoa.
Nhóm tiểu tiên cũng như bắt được vàng, sắp thành hai
hàng dài thượt trước cửa động hồ ly.
Mê Cốc cực kỳ hưng phấn nói : " Lâu lắm rồi Thanh
Khâu chưa từng náo nhiệt đến thế, nếu nhiều người như vậy, sợ là phải lập một
cái lôi đài, để bọn hắn đấu với nhau rồi lựa ra kẻ giỏi nhất, như vậy mới lựa được
kẻ có nền tảng để đưa đến chỗ thái tử học nghệ.”
Ta thấy hắn nói trúng điểm mấu chốt của vấn đề, liền
đồng ý.
Mê Cốc làm việc cũng cực kỳ nhanh nhẹn, bất quá ta chỉ
đi ngủ một lát, khi tỉnh lại đã thấy lôi đài dựng xong.
Trong chốt lát, ở Thanh Khâu khói bếp lượn lờ. Cục bột
nhỏ đứng ở cửa động hồ ly, thầm nuốt nước bọt. Dạ Hoa đứng ở bên cạnh hơi
nhướng mày nhìn ta, ánh mắt thập phần cổ quái. Ta nhìn quanh quẩn, thấy bên
cạnh hắn còn một cái ghế trúc, liền ngồi xuống.
Cục bột nhỏ lập tức ngồi lên trên đùi ta. Dạ Hoa có vẻ
mệt mỏi ngáp một tiếng nói : "Nghe Mê Cốc nói nàng muốn chọn cho ta một đệ
tử ?"
Ta liền gật đầu nói phải.
Hắn không thèm để mắt đến đám tiểu tiên đang vội vã
trổ tài với khí thế ngất trời trên đài, quay đầu nói với ta : " Bảo bọn
chúng đi đi, không ai có căn cốt cả." rồi nhìn ta từ đầu đến chân, cười
nói : " Theo ta thấy, nàng cũng có tiềm năng đấy. Nhưng nàng cũng không
cần phải theo ta học, hai người chúng ta chỉ cần có một người là được
rồi."
Nói xong lại đứng dậy trở về thư phòng.
Ta ngẩn ngơ, cũng không hiểu ý của hắn cho lắm.
Mê Cốc vui vẻ chạy tới hỏi : " Mới vừa rồi thái
tử điện hạ vừa mắt người nào vậy ?"
Ta không hiểu lắm liền lắc đầu : " Bảo mấy người
đó thôi đi, hắn chẳng nhìn trúng người nào cả"
Sau sự kiện lôi đài từng bảy tám ngày, buổi sáng ngày
hôm ấy, ta ở trong
thư phòng của Dạ Hoa, vừa đọc truyện vừa cắn hạt dưa, Dạ Hoa ngồi ở sau án phê
duyệt công văn. Ta nghi ngờ Thiên Quân trên Cửu Thượng Thiên bắt đầu thích
dưỡng già không muốn quan tâm tới chính sự nữa, nên mới bắt tôn tử của hắn vất
vả hàng ngày như vậy.
Ngoài cửa sổ, hoa sen trong hồ vừa nở, một làn gió êm
dịu khẽ thổi qua, một cành hoa có con chuồn chuồn đậu trên nhụy hoa khẽ rung
rung, mùi hương thoang thoảng lan khắp không gian. Mê Cốc mang theo cục bột nhỏ
đang chèo thuyền đi hái lá sen, còn nói mang lá sen này phơi nắng, pha trà uống
cực kỳ ngon. Mặc dù tài nấu ăn của Mê Cốc không ra gì, nhưng pha trà lại không
tồi, cũng có một chút hỏa hầu.
Dạ Hoa thả tờ trình xuống bàn, đi ra mở rộng cửa sổ,
cư