
ời nói : " Xem ra nàng cũng có điểm này kéo lại, mặc dù hoa tự mọc tự
nở, nhưng có thể bảo dưỡng một cái hồ sen thiên nhiên đẹp đến thế này, không
kém chút nào so với Dao Trì trên Thiên Cung, kể ra cũng không đơn giản."
Ta mãn nguyện cười hai tiếng, liền đưa cho hắn một nắm
hạt dưa. Từ trước đến giờ hắn không thích ăn mấy thứ này, chỉ cầm lấy, rồi đứng
bên cạnh cửa sổ bóc một lát, lại đưa nhân hạt cho ta : " Không có a Ly ở
đây, chỉ tiện nghi cho nàng rồi."
Ta cực kỳ cảm ơn cầm lấy, đột nhiên nghe thấy bên
ngoài có tiếng cục bột nhỏ thét lên ầm ĩ. Ta quay đầu lại xem thử, thì thấy Mê
Cốc đã đề thân bay ra ngoài.
À, chắc có người tiến vào Thanh Khâu.
Ta vẫy vẫy tay với cục bột nhỏ đang ngồi một mình trên
thuyền : "Lại đây ăn hạt dưa"
Nó ngồi giữa hồ sen nhăn nhó một lúc rồi mới la lên :
" A Ly, a Ly không biết chèo thuyền."
Lúc Mê Cốc trình Phá Vân Phiến lên, ta đang đọc truyện
tới đoạn cực kỳ hấp dẫn. Dạ Hoa nói với vẻ lạnh nhạt : " Qua nhìn thử một
chút, thiếp thất của nhị thúc ta đã tìm tới cửa rồi."
Trong đầu ta lần giở lại gia phả của gia tộc thần bí
khổng lồ nhà hắn, bắt đầu từ Dạ Hoa, tính ngược lên trên xem ai là nhị thúc của
hắn. Đến lúc nhìn thấy Phá Vân Thiên, mới đột nhiên nhớ ra, vị nhị thúc kia của
hắn chính là vị hôn phu hụt Tang Tịch của ta. Thiếp thất của nhị thúc hắn đương
nhiên là Thiểu Tân rồi.
Lúc ở Đông Hải, nhớ lại tình cảm chủ tớ, ta đã từng
hứa sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của Thiển Tân, còn bảo nàng chừng nào suy nghĩ
kỹ càng xong thì cầm cây quạt đến Thanh Khâu tìm ta. Xem ra lần này nàng đã suy
nghĩ kỹ càng rồi.
Mê Cốc sắc mặt xanh đen dẫn Thiểu Tân vào. Ta nháy mắt
với hắn, chỉ cho hắn thấy cục bột nhỏ còn đang ngồi ở giữa hồ, hắn a lên một
tiếng, lập tức nhảy từ cửa sổ ra ngoài.
Dạ Hoa cũng không để ý mà tiếp tục xem công văn của
hắn, ta cũng im lặng tiếp tục đọc sách của ta. Thiểu Tân yên lặng quỳ trên mặt
đất.
Cuốn truyện đã kết thúc, đương nhiên là một cái kết
đoàn viên xưa như diễm giữa tài tử và giai nhân. Thấy chén trà đã cạn sạch, ta
liền ra phòng ngoài châm thêm nước vào, đi qua án thư của Dạ Hoa liền tiện tay
cầm theo chén của hắn, coi như cho hắn chút tiện nghi. Rót xong nước mang về,
Thiểu Tân vẫn quỳ ở chỗ cũ. Ta kinh ngạc thật sự, uống một ngụm trà, cũng không
làm ra cái dáng vẻ thượng thần, nói với nàng một cách bình thường : "
Ngươi tới tìm ta, tất là muốn xin ta cái gì, sao lại không nói câu nào, thì còn
ra đạo lý gì nữa."
Nàng ngẩng đầu liếc Dạ Hoa một cái, cắn cắn môi
Dạ Hoa vẫn không chút để ý vừa uống trà vừa phê công
văn, ta liền đặt chén xuống, tiếp tục bình thản nói : "Dạ Hoa quân không
phải người ngoài, ngươi không phải sợ gì cả, cứ nói thẳng ra đi."
Dạ Hoa ngẩng đầu lên liếc nhìn ta một cái, hơi mỉm
cười.
Thiểu Tân hơi do dự một chút, rốt cuộc sợ hãi nói :
" Cô Cô, xin cô cô cứu hài nhi Nguyên Trinh của ta với."
Đợi sau khi Thiển Tân nước mắt nước mũi tèm lem kể
xong sự tình, ta mới hiểu được tại sao nàng lại ngại Dạ Hoa như vậy.
Nguyên Trinh này vốn là con trai lớn nhất của Tang
Tịch và Thiểu Tân. Mặc dù hiện tại Thiên Quân không còn coi trọng Tang Tịch,
nhưng vẫn đối xử rất tốt với tôn tử Nguyên Trinh. Mỗi lần Thiên Quân ban yến
trên Cửu Trùng Thiên, tôn tử này đều có một ghế.
Trước lễ thọ đản của Thiên Quân ít ngày, Tang Tịch dẫn
Nguyên Trinh chuẩn bị hạ lễ lên Cửu Trùng Thiên, để chúc thọ Thiên Quân lão
nhân gia. Ban đêm ngủ lại ở Thiên Đình, không ngờ Nguyên Trinh lại say rượu,
lảo đảo xông nhầm vào Tẩy Ngô Cung, thiếu chút nữa đã phi lễ với vị thứ phi Tố
Cẩm của Tẩy Ngô Cung.
Tự nhiên ta biết vị thứ phi Tố Cẩm này là thứ phi của
ai, liền liếc mắt dò xét Dạ Hoa, hắn lại thả văn thư trên tay xuống nhìn ta
chằm chằm, lại cười trông rất kỳ quặc. Ta không khỏi ngạc nhiên, Dạ Hoa quân
quả nhiên không phải người bình thường, vợ ngoại tình mà cũng vui được sao ?
Cũng may mà cái nón xanh này cũng chưa đội lên thật,
Nguyên Trinh kia rốt cục cũng kịp thời dừng chân trước cửa địa ngục, xem như
phi lễ chưa toại. Vị thứ phi Tố Cẩm này cũng thập phần cương liệt, lại dùng một
dải lụa trắng treo cổ lên nóc nhà tự tử. Việc này đương nhiên kinh động Thiên
Quân. Trước đây ta đã nghe được tin tức, có nói Tố Cẩm này nguyên là phi tử của
Thiên Quân, vì Dạ Hoa vừa mắt, Thiên Quân từ trước đến giờ vẫn vô cùng sủng ái
Dạ Hoa, liền đem phi tử mới nạp chưa lâu này ban cho hắn.
Thiên Quân đối với vị từng là phi tử này cũng có vài
phần thương tiếc, nghe nói Nguyên Trinh chọc ghẹo nàng, cực kỳ tức giận. Lập
tức đem Khổn Tiên Thằng trói Nguyên Trinh lại, lại hạ ý chỉ, truyền đẩy hắn vào
luân hồi sáu mươi năm, sau sáu mươi năm mới có thể trở về trời.
Thiểu Tân khóc lóc như mưa, còn nói Nguyên Trinh là
một hài tử thiện tâm, ngay cả con kiến bò ngang đường đi cũng không nỡ giết,
làm sao có thể phạm cái tội lỗi tày đình như vậy.
Có điều ta nghĩ, một người thiện lương hay không thiện
lương, cùng với việc hắn háo sắc hay không háo sắc, cũng chả có liên quan gì.
Theo đúng ý chỉ Nguyên Trinh đương nhiên phải h