
ên một lúc, sau đó nghe bà ấy nói
đến.”
Tô Dần Chính cúp điện thoại, chỉ cảm thấy trái
tim co rụt lại co rụt lại, phòng làm việc rộng rãi, máy điều hòa trung
tâm “Vù vù” phun ra khí lạnh, hắn đột nhiên cảm thấy có loại oi bức khó
có thể chịu được, hắn tựa vào chiếc ghế xoay gỗ lim, gỡ xuống chiếc nhẫn bạc phai màu trên chính ngón út mình, sau đó mang nó bỏ vào ngăn kéo.
Tô Dần Chính kỳ thực mới mấy tháng trước chợt nghe nói Chu Thương Thương mang đa bào thai.
Đa bào thai a, đời trước tu bao nhiêu năm đây, phúc khí tốt a, Hàn Tranh phúc khí thật là tốt a.
Ngày 1 tháng 6, buổi chiều hai giờ ba mươi ba
phút tới hai giờ bốn mươi phút, Chu Thương Thương ở dưới sự hợp tác của
ba vị chuyên gia phụ khoa uy tín, thuận lợi sinh ra ba đứa con, hai nam
một nữ.
Hàn bộ trưởng cùng ngày từ Bắc Kinh bay trở về
thành phố S , cũng tự mình vì ba đứa cháu điền vào hộ khẩu, tên trên hộ
khẩu phân biệt là Hàn Tông Dịch, Hàn Tông Bái, Hàn Tông Linh.
Về phần nhũ danh, con lớn nhất Hàn Tông Dịch –
Ngưu Ngưu, lão nhị Hàn Tông Bái – Bì Bì, con gái út Hàn Tông Linh –
Đường Đường.
Vốn ban đầu Ngưu Bì Đường mấy cái tên này lọt
vào sự phản đối mãnh liệt của Chu Thương Thương, nhưng về sau ngẫm lại
dù sao đi nữa chỉ là nhũ danh, thuận miệng là tốt rồi, cũng chầm chậm
tiếp thu đến thành yêu thích, kỳ thực cô càng thích kêu là tiểu bao tử,
tiểu màn thầu các loại. (Ngưu bì đường = kẹo mè xửng http://baike.baidu.com/view/79721.htm )
Đặt tên là đại sự, Hàn bộ trưởng có thể nhanh
như vậy lấy tên cho ba đứa cháu nội, không phải là qua loa cho xong,
càng cũng không phải am hiểu đặt tên. Ngược lại, ba cái danh tự này từ
lúc sau khi mấy đứa nhỏ 4 tháng xác định giới tính ông liền bắt tay vào
chuẩn bị, nhiều lần lật tự điển, tìm đọc các loại sách gọi là bách khoa
toàn thư, chu dịch đoán mệnh, tới tới lui lui đẽo gọt xấp xỉ gần hai
tháng mới đưa ba cái danh tự này xác định ra.
Hai trai một gái, trai gái song toàn, Hàn gia
cưới Thương Thương, Hàn bộ trưởng nghĩ: đây không chỉ là phúc khí của
lão nhị, cũng là phúc khí của Hàn gia, về phần mấy lời nhàn ngôn toái
ngữ, kia là đố kị, đố kị, hoàn toàn là đố kị đi thôi?
Ngày hôm sau, Hàn Tranh ngồi ở đầu giường một
muỗng lại một muỗng đút canh gừng cho Chu Thương Thương uống, Chu Thương Thương bị mùi gừng nồng đậm làm sặc, Hàn Tranh vội vàng cầm khăn tay
lau lau cho Chu Thương Thương: “Thứ này không dễ uống, nhưng mà rất tốt
cho thân thể, nhẫn nhẫn a, chúng ta lại uống vài miếng.”
Chu Thương Thương cũng không tiện nói cái gì,
kiên trì uống vài hớp, mãi đến khi cái chén nhỏ nhìn thấy đáy, Hàn Tranh buông xuống chén sứ men xanh, vén vén hai vành tóc mai của Chu Thương
Thương: “Thương Thương, em thật lợi hại. . .”
Chu Thương Thương kéo miệng cười cười, cười
nhận lời biểu dương của Hàn Tranh, kỳ thực cô thật không cảm thấy bản
thân lợi hại, lúc sinh sản Hàn Tranh vẫn theo ở bên người cô, để cho cô
thả lỏng, còn kể chuyện cười cho cô, lúc kể chuyện cười trái lại cái
trán của mình đầy mồ hôi li ti, thành thật mà nói, anh so với cô còn
khẩn trương hơn.
Uống xong canh gừng, Chu Thương Thương cầm di động của Hàn Tranh mở album xem các ảnh chụp anh chụp cho mấy cục cưng.
“Thật nhỏ. . .” Giống y như ba con mèo nhỏ vậy.
Từ lúc sinh sản kết thúc, Hàn Tranh vẫn cùng cô nói hai đứa con trai bề ngoài giống ai, con gái nhỏ lại giống ai, dẫn
đến việc Chu Thương Thương đối với ba đứa bé này ôm kỳ vọng rất lớn.
Kết quả kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều? Hàn Tranh còn nói con gái có đôi mắt giống cô, đôi mắt hí này mà giống
cô sao?
Chu Thương Thương liếc Hàn Tranh, thị lực anh có vấn đề đi.
Mẹ không chê con xấu, Chu Thương Thương tự mình tỉnh lại, kỳ thực ba cục cưng của cô chỉ là chưa nẩy nở mà thôi.
Hàn Tranh đưa mặt qua cùng cô xem xem ảnh chụp, ngoan ngoãn nói: “Nhỏ một chút, một chỗ chia làm ba làm sao có thể lớn
được chứ, chúng ta không cùng mấy em bé khác so trọng lượng ha, chúng ta so số lượng ha . . .”
Chu Thương Thương thấp giọng cười ra tiếng, “Ừ” một tiếng, tuy rằng cô thật tình cho rằng mấy bé cưng thực sự nhỏ chút, nhưng mà lật đi lật lại xem ảnh chụp nhiều lần, nhìn kỹ mỗi một tấm
ảnh, tinh tế nghiên cứu cái trán, mặt mày, cái mũi, cái miệng nhỏ nhắn
của bọn nhỏ. . .
“Em thấy lão đại đẹp mắt nhất.” Chu Thương Thương nhìn về phía Hàn Tranh, “Đúng không?”
“Nào có, rõ ràng là Đường Đường đẹp mắt nhất.”
Bì Bì đáng thương, lẽ nào lão nhị đã định trước là một cái bi thảm sao?
Ba đứa trẻ sinh thiếu tháng của Hàn gia ở trong bệnh viện ngây người một tháng trong phòng giữ ấm rốt cục có thể đi
ra. Trong một tháng này, mẹ Hàn có hai sự kiện, một tỉ mỉ chăm sóc Chu
Thương Thương ở cữ, hai quay camera cho mấy cục cưng, thực sự mỗi ngày
đều phải quay một đoạn, Chu Thương Thương xem qua băng ghi hình của mẹ
Hàn quay lại, nội dung đoạn phim, trong đó hơn phân nửa các cục cưng đều đang ngủ, thực sự chỉ có tư thế là khác nhau mà thôi, cho nên thực sự
không có gì xem, chỉ không nhìn thấy mặt, Chu Thương Thương cũng xem vài lần.
Sau khi đầy tháng, ba cục cưng đề