Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325770

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

hôn ở trong lòng anh, bên trong mở hệ thống máy sưởi, nhưng cô vẫn thấy lạnh như cũ.

“Không sợ, thật không có việc gì, về sau chuyện như vậy sẽ không bao giờ phát sinh nữa.”

Chu Thương Thương phát ra một tiếng “Ừ” rất nhỏ .

Hàn Tranh lại sờ sờ đầu của cô: “Vừa nãy cũng kiểm

tra rồi, bọn nhỏ đều rất tốt, Thương Thương, thật không có gì so với

điều này trọng yếu hơn, đúng hay không?”

Chu Thương Thương: “Ừ. . .”

Hàn Tranh nhẹ cười rộ lên, ban đêm an tĩnh, tiếng

cười như vậy kỳ thực có chút đột ngột, nhưng mà tiếng cười rơi vào trong lòng Chu Thương Thương phá lệ ấm áp.

Hàn Tranh ôm Chu Thương Thương, nhẹ nhàng niệm: “Heo mẹ, heo mẹ. .”

“Oa ——” Chu Thương Thương khóc thành tiếng, cả

người rốt cục như từ trong giấc mộng nguy hiểm thoát ra, hai tay túm

chặt áo ngủ Hàn Tranh: “Hàn Tranh, anh thực sự không biết em có sợ, sợ

rất nhiều, em sợ. . .”

“Anh biết, anh biết. . .” Hàn Tranh ôm thân thể

lạnh run của Chu Thương Thương, “Khóc đi, Thương Thương, khóc ra thì tốt rồi, nhưng mà heo ba nói cho em, khóc xong chúng ta sẽ không được phép

nghĩ việc này nữa, phải dũng cảm, chúng ta phải làm tấm gương tốt cho

bọn nhỏ có đúng hay không. . .”

Chu Thương Thương ở trong ngực Hàn Tranh chùi nước mũi: “Em không bao giờ … ra ngoài nữa. . .”

“Được.” Hàn Tranh vỗ vỗ đầu cô, dừng một lúc,

“Nhưng mà về sau nếu như là tình huống có heo ba đi cùng, heo mẹ vẫn có

thể ra ngoài phơi nắng sưởi ấm.”

“Oa ——” Chu Thương Thương lại một tiếng bi thương, “Em không phải heo mẹ, đều không phải. . .”

Rốt cục tại ngày 1 tháng 6 hôm nay, Chu Thương Thương được đẩy vào phòng sinh trước thời hạn tiến hành sinh mổ. Thời điểm nhân viên cứu hộ khiêng Trần Uyển Di lên

đến xe cứu thương, ả xoay đầu tìm kiếm bóng dáng Tô Dần Chính, phụ nữ dù sao cũng ở thời điểm bất lực tuyệt vọng khát vọng có người âu yếm nhất

có thể cùng bên cạnh mình, đáng tiếc ả vẫn không thấy Tô Dần Chính, mãi

cho đến khi làm thủ thuật tiến hành nạo thai, thai nhi sáu tháng bị lấy

ra.

Tử cung của ả xuất hiện tổn hại, tuy rằng khâu trở lại, thế nhưng đời này ả mất đi quyền làm mẹ.

Trần Uyển Di nằm ở trong phòng bệnh, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, bác sĩ nói với ả là một bé trai.

Là con trai a, Trần Uyển Di vuốt ve cái bụng trống trơn của mình, bi thương khóc lên.

Tô Dần Chính thì sao? Hắn ở nơi nào?

Ngày thứ hai sau khi Trần Uyển Di giải phẫu, Tô Dần Chính ả mong nhớ ngày đêm rốt cục cũng tới.

Giày da sáng bóng đạp trên nền gạch trơn láng phát

sinh ra thanh âm “Cộp cộp”, Trần Uyển Di quay mặt sang, liền thấy Tô Dần Chính đứng ở cửa phòng bệnh.

Ăn mặc một bộ tây trang màu đen, trong tay mang

theo một chiếc áo ba-đờ-xuy màu xám, thân hình cao to đi về hướng Trần

Uyển Di.

Trần Uyển Di nhìn Tô Dần Chính không chuyển mắt, mũi liền đau xót lên.

Tô Dần Chính đi tới bên cạnh giường bệnh Trần Uyển Di, tại bên cạnh lấy ra một chiếc ghế màu trắng ngồi xuống.

“Dần Chính. . .”

Tô Dần Chính rút ra ba tờ khăn giấy đưa cho Trần Uyển Di, nhẹ nói: “Lau lau đi.”

“Con của chúng ta không còn. . .”

Trần Uyển Di tiếp nhận khăn của Tô Dần Chính, bụm mặt, nước mắt chảy xuống mang khăn tay thấm ướt đẫm.

Tô Dần Chính “Ừ” một tiếng, tựa trên cái ghế, lấy

tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương, qua một lúc, Tô Dần Chính mở miệng: “Trần

Uyển Di, đầu óc của cô bị chó ăn sao, vậy mà chạy đi cùng Trần Uyển Chi

làm chị em.”

Nói đến Trần Uyển Chi, Trần Uyển Di lại một trận hối hận, nức nở nói: “Dần Chính, xin lỗi. . .”

Tô Dần Chính trộm nhìn Trần Uyển Di, nhẹ nhàng kéo xuống khóe miệng, lại duỗi tay đưa khăn giấy cho Trần Uyển Di.

Trần Uyển Di liên tục nức nở, tâm tình không ổn, ả

vươn tay nắm tay Tô Dần Chính: “Dần Chính, anh nhất định phải thay con

của chúng ta báo thù.”

Tô Dần Chính rút tay mình về, rút ra một tờ giấy

xoa xoa tay, dừng một chút, mở miệng: “Uyển Di, tôi làm cho cô một tấm

thẻ xanh đi.”

Trần Uyển Di đột nhiên ngẩng đầu: “Dần Chính. . .”

“Còn có cái yêu cầu gì nói ra đi, tôi có thể làm

được, tận lực thỏa mãn cô.” Nói đến đây, Tô Dần Chính nhìn Trần Uyển Di, “Dù sao cô thiếu chút nữa cũng là mẹ của con tôi.”

Trần Uyển Di nước mắt chảy ròng ròng, kinh ngạc mở miệng: “Đã không có con, anh sẽ không muốn em sao. . .”

“Cô muốn nghe lời nói thật?”

Trần Uyển Di gật đầu.

Tô Dần Chính: “Mặc kệ có con hay không, tôi cũng không muốn cô.”

Trần Uyển Di trắng bệch nghiêm mặt, không thể tin tưởng mà mở miệng: “Vậy anh vì sao. . . Vì sao để cho em sinh ra. . .”

“Đây là chuyện của tôi.” Tô Dần Chính chớp mắt vài

cái, lông mi thật dài thật dày hơi vểnh lên, mỗi khi nhẹ chớp một chút,

lông mi hơi cong liền tại mí mắt hạ xuống một bóng ma.

Đàn ông lông mi dài hoa tâm lại vô tình, Trần Uyển

Di đột nhiên nhớ tới những lời này, Tô Dần Chính chính là trời sinh một

đôi mắt hoa đào, cúi mắt nhìn sẽ cong lên, khi nhìn bạn tự tiếu phi

tiếu, nhìn nhiều vài lần, lại như là đang trào phúng cái gì đó.

Trần Uyển Di đã khóc không được nữa, ngơ ngác nhìn Tô Dần Chính: “Con không còn, anh không thương tâm sao?”

Tô Dần Chính nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ,


Old school Easter eggs.